Quỳ Xuống Gọi Ba Ba

Chương 48: Sườn xám đính cườm thêu gà chọi

"Thiển Thiển, từ trước đến nay cậu có thích đi dự mấy buổi tiệc trong giới chính trị đâu chứ, tại sao hôm nay lại kéo mình đến đây chọn lựa lễ phục vậy?" Một cô gái mặc toàn hàng hiệu đang lựa chọn mấy chiếc váy trên giá treo đồ dành cho lễ phục càu nhàu.

Thẩm Thiển mặc váy xanh nhạt, tóc dài ép thẳng ngang thắt lưng, giọng nói dịu dàng dễ nghe, còn nghe ra được hương vị mơ mộng của thiếu nữ.

"Lần này thì khác, anh trai nói thủ trưởng thành phố mới nhậm chức rất phong độ, muốn dẫn tớ theo để ra mắt."

Cô bạn đi cạnh Thẩm Thiển không mấy hứng thú cho lắm, bĩu môi nói: "Chức vị càng cao thì tuổi càng lớn, cho dù phong độ đến đâu thì cũng là mấy lão già không thể tránh khỏi dấu vết của tuổi tác đâu."

Thẩm Thiển lấy điện thoại đưa cho bạn thân của mình xem.

"Cậu nhìn đi, người này chính là thủ trưởng của thành phố chúng ta đấy, cậu nói có phải là lão già hay không?"

Cô bạn vừa nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại của Thẩm Thiển thì sáng mắt, vội vàng đưa tay cầm lấy điện thoại của cô để xem gần hơn.

"Thật sự là thủ trưởng mới đây sao? Đúng là nhìn không ra, anh ta giống như người trong giới giải trí vậy."

Thẩm Thiển mỉm cười, lấy điện thoại của mình cất đi, cô có một chút giữ người, không muốn để cho bạn mình xem Phùng Lãng nữa.

"Anh ấy cách chúng ta cả một thế hệ, lớn hơn 10 tuổi, có cảm giác vô cùng thành thục."

Cô bạn đi cùng Thẩm Thiển nhìn thấu được nội tâm của cô, cũng không tỏ ra quá mức ham mê Phùng Lãng nữa chuyển sang chuyện khác.

"Mình thích kiểu ngông nghênh giống như vị anh trai kia của cậu thôi."

Thẩm Thiển vừa nghe bạn mình nhắc đến Thẩm Ngọc thì khó chịu.

"Anh trai gì chứ, nó xếp sau mình, là em trai, không đúng cũng không phải em trai, là sao chổi của Thẩm gia."

Thẩm Ngọc đứng ở một bên giả bộ xem cà vạt, vừa rồi Phùng Lãng nói muốn cậu giúp hắn chọn một hai chiếc cà vạt cho nên cậu mới đi qua gian bán đồ lễ phục này. Nhớ lại chuyện cũ, năm Thẩm Thiển lên ba tuổi, bắt đầu có suy nghĩ non nớt đều luôn cảm thấy mình là người bị xếp sau Thẩm Ngọc cho nên mè nheo với mọi người muốn làm chị hai của Thẩm Ngọc, đương nhiên người nhà họ Thẩm không xem trọng cậu, chuyên thứ tự trong nhà cũng từ đó mà thiết lập, cho dù cậu sinh trước Thẩm Thiển cũng vẫn sẽ phải gọi đối phương một tiếng chị, khi đó Thẩm Ngọc còn cảm thấy uất ức, nhưng sau này lớn lên rồi tư nhiên cảm thấy đó là một chuyện rất ấu trĩ, mà chuyện ấu trĩ này Thẩm Thiển lại luôn rất để tâm.

"Mau chọn giúp mình lễ phục phù hợp đi, đừng chọn những bộ trẻ con quá, đều là người trưởng thành, anh ấy nhất định thích kiểu phụ nữ quyến rũ nóng bỏng." Thẩm Thiển nhíu mày chọn hết bộ này đến bộ khác vẫn không cảm thấy phù hợp.

Thẩm Ngọc nghe lọt tai câu nói kia lại nở một nụ cười trào phúng thầm nghĩ, Phùng Lãng không thích phụ nữ, Thẩm Thiển có mặc như thế nào thì hắn ta cũng không cương nổi đâu.

"Thiển Thiển, cậu xem, bộ này thế nào, vừa hở ngực lại hở đùi, mặc như vậy thì đám đàn ông ở bữa tiệc sẽ lác mắt cho mà xem."

Dù sao thì Thẩm Ngọc cũng đang rảnh rỗi, cố tình đứng ở chỗ này lựa chọn cà vạt lâu một chút muốn xem thử Thẩm Thiển sẽ biến thành cái bộ dạng gì.

Thẩm Thiển xinh đẹp nhưng loại trang phục trưởng thành quyến rũ kia lại không hợp với cô, thế cho nên lúc cô từ phòng thử đồ đi ra, Thậm Ngọc đã nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, vừa hay lại bị Thẩm Thiển phát hiện ra. Thẩm Thiển cũng biết mình mặc loại trang phục kia rất kỳ quái, tức tốc xấu hổ xoay người đi vào phòng thay đồ cởi bộ lễ phục kia ra.

Thẩm Ngọc không quay lại nhìn nhưng nghe được tiếng bước chân tức giận càng ngày càng tiến gần tới mình, quả nhiên người nhà họ Thẩm vẫn giữ thói quen xấu không sửa được đó, cứ nhìn thấy cậu nhất định phải đến sinh sự.

"Thẩm Ngọc, mày vẫn còn tiền mà đến những nơi như thế này hay sao?"

Thẩm Ngọc đặt chiếc cà vạt xuống dưới bàn trưng bày, khoanh tay nhìn Thẩm Thiển nói: "Bên ngoài cũng không có treo biển người không có tiền không được bước vào."

Thẩm Thiển nhin Thẩm Ngọc với ánh mắt ghét bỏ: "Ba nói đã lấy lại hết tài sản mà mày cướp của anh Thẩm Thạch rồi, hay là mày đến đây để xin việc làm?"

Thẩm Ngọc vẫn cứ bình tĩnh mà trả lời: "Nghe cũng thật buồn cười, giấy trắng mực đen còn có cả chữ ký của ông nội, trên đó viết tên tôi, Thẩm Ngọc đó, từ khi nào lại đổi thành của Thẩm Thạch vậy?"

Thẩm Thiển hừ lạnh.

"Ông nội không minh mẫn, nhầm lẫn tên cũng là chuyện đương nhiên."

Thẩm Ngọc dùng ánh mắt xấu xa lưu manh đánh giá Thẩm Thiển từ trên xuống dưới rồi nói ra một câu trêu chọc.

"Cơ thể chị hai vẫn còn chưa phát dục trọn vẹn, muốn đi câu dẫn đàn ông e là hơi khó. Mấy người bạn gái lúc trước của tôi có dùng mấy loại đồ lót hỗ trợ nâng mông, độn ngực, có cần tôi nói bọn họ chỉ chỗ cho chị hai hay không?"

Thẩm Thiển nghe vậy thì tức giận đến đỏ cả mặt.

"Mày..."

Thẩm Ngọc cười cười.

"Lần trước tôi cũng may mắn được gặp mặt vị thủ trưởng thành phố kia trong bữa tiệc chào mừng, có nói chuyện vài câu với anh ta. Anh ta nói thích nhất kiểu phụ nữ truyền thống, mặc sườn xám thêu gà chọi, đính đá lấp lánh. Tôi cho chị một lời khuyên, đàn ông thích nhất là ba vòng bốc lửa, không có nhất định phải độn thành có, càng lớn lại càng thu hút ánh nhìn, chứ nếu giống như chị hai đây, tôi e là..."

Thẩm Ngọc nói được nửa câu lại cố ý bỏ dở, dùng ánh mắt thương hại để biểu hiện cho Thẩm Thiển thấy. Thẩm Thiển vội vã đưa tay đến trước ngực mình che chắn, tức giận muốn tát Thẩm Ngọc nhưng cậu đã cầm theo chiếc cà vạt được chọn rời đi đến quầy thu ngân rồi.

Thẩm Ngọc vừa định rời khỏi trung tâm thương mại trở về nhà thì lại nhận được điện thoại mời đi chơi của nhóm người Uông Thạch, cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà tới, vừa hay hôm nay Phùng Lãng sẽ không về nhà sớm, nhất định sẽ không bị hắn gọi điện làm phiền.

...

Tối hôm ấy, Thẩm Thiển đúng thật đã mặc giống như Thẩm Ngọc nói. Sườn xám nhung đỏ thêu hình gà chọi, đính rất nhiều hạt cườm lấp lánh, phần ngực và mông cũng lớn hơn, vừa nhìn đã thấy không tương xứng với tỉ lệ cơ thể một chút nào.

Thẩm Chính nhìn thấy con gái mặc thành bộ dạng kia bước xuống lầu thì giật mình nói lớn: "Thiển Thiển, con mặc thành cái bộ dạng gì thế này?"

Bộ sườn xám này cô phải đặt may làm gấp trong vài tiếng, còn thật sự đã đi tìm mua loại đồ lót có thể khiến cho ba vòng bốc lửa. Cô vẫn luôn nửa tin nửa ngờ lời mà Thẩm Ngọc nói, nhưng đúng là lúc trước Thẩm Ngọc từng đã được đến bữa tiệc chào mừng kia, mà câu nói đàn ông thích phụ nữ ba vòng bốc lửa cũng rất đúng.

"Sao vậy, con thấy rất được mà." Thẩm Thiển tự tin nói.

Thẩm Chính nhíu mày.

"Không được một chút nào, con xem chỗ đó..."

Thẩm Thiển không mấy vui, nhíu mày cắt ngang lời của Thẩm Chính.

"Ba thì biết gì chứ, người trẻ tuổi bây giờ đang rất thịnh hành phong cách ăn mặc kiểu như thế này, nếu như còn không đi thì sẽ muộn mất, đến lúc đó đắc tội với ngài thủ trưởng thì ba đừng nói do con làm đó."

Thế là Thẩm Thiển cứ như vậy mặc trên mình bộ trang phục kỳ quái đi đến bữa tiệc mà không hề hay biết đã bị Thẩm Ngọc cố tình chơi xấu, mà thật ra thì cho dù Thẩm Thiển có mặc loại trang phục nào đi nữa thì Phùng Lãng cũng sẽ không hứng thú thật.

Lúc Thẩm Thiển bước vào trong đại sảnh bữa tiệc, mọi ánh mắt kỳ quái đều đổ dồn về phía cô khiến cho Thẩm Thiển cũng bắt đầu cảm thấy hơi hoảng hốt, mất tự nhiên. Đến khi nhìn thấy Phùng Lãng đang đứng nói chuyện cùng một đám người, Thẩm Chính liền kéo cô đi tới nói chuyện.

"Phùng thủ trưởng, đã lâu không gặp?"

Phùng Lãng quay qua nhìn về phía Thẩm Chính, lão cáo giá đúng là lão cáo già, ánh mắt xa giao không thể thiếu.

"Đã lâu không gặp Thẩm tổng rồi, vừa hay tôi cũng có một vụ làm ăn nhỏ đang muốn đi tìm Thẩm tổng đây."

Thẩm Chính nghe vậy thì sáng mắt.

"Là thế sao, vậy thì vinh hạnh cho tôi quá rồi. Phải rồi, đây là con gái tôi, Thiển Thiển."

Phùng Lãng quay sang nhìn Thẩm Thiển, đúng là có chút dọa người rồi, không biết tại sao đối phương lại mặc kiểu trang phục lấp lánh rườm rà này, hơn nữa còn biến mình thành dáng người quá khổ tục tĩu như thế.

"Chào Phùng thủ trưởng, em là Thẩm Thiển, anh cứ gọi em là Thiển Thiển được rồi."

Phùng Lãng cảm thấy đối phương rất kỳ quái, đường đường là một tiểu thư của tập đoàn lớn lại có phong cách giống thế này, đúng là làm cho người ta mở mang tầm mắt.

"Thẩm tiểu thư đúng là có cách ăn mặc rất ấn tượng."

Thẩm Thiển nghe thấy lời nói kia lại cứ tưởng Phùng Lãng đang tán thưởng mình, sống lưng tự giác dựng thẳng tự tin hơn nhiều.

"Cảm ơn Phùng thủ trưởng có lời khen."

Thẩm Chính thấy được ánh mắt kỳ quái cùng lời nói kia của Phùng Lãng, đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn là gì, nhưng đứa con gái này của ông lại cứ muốn làm cho ông phải mất mặt.

Thẩm Chính không nhịn được nữa, đợi cho Phùng Lãng bị một người khác kéo đi rồi mới nhanh chóng quay sang trách móc Thẩm Thiển vẫn còn ngu ngốc chưa nhận ra ngoại hình kỳ quái của mình.

"Thẩm Thiển, con lập tức đi về nhà cho ba, đừng ở đây làm mất mặt ba!"

Thẩm Thiển bất ngờ khó hiểu.

"Ba à, ba tự nhiên làm sao vậy? Chẳng phải Phùng thủ trưởng vừa mới khen con hay sao?"

Thẩm Chính thật sự tức đến độ đỏ bừng cả mặt.

"Khen? Người ta nói như vậy mà con coi là lời khen hả? Cậu ta nói con rất kỳ quái, rất khó nhìn, con còn không hiểu? Về nhà ngay cho ba, mặt mũi của ba sắp bị con làm cho mất hết rồi."

Đúng lúc này có một tiếng nhịn cười vang lên khe khẽ, ở bên cạnh có một cô gái khác cũng đến dự tiệc, nãy giờ cô đều rất chú ý đến Thẩm Thiển vì cùng là phụ nữ với nhau, không hiểu sao Thẩm Thiển lại ăn mặc thành như vậy, khó trách thì ra đầu óc cô ta có vấn đề.

Thẩm Thiển hoang mang tột độ, nhìn ánh mắt khinh biệt của cô gái kia, lại nhìn đến những ánh nhìn khó hiểu của người khác, công thêm việc ba mình đã nói thẳng ra như vậy khiến cho Thẩm Thiển giống như là bị rơi xuống đáy vực vậy, bàn chân lạnh toát, xấu hổ xoay người rời đi nhanh khỏi hội trường.