Quỳ Xuống Gọi Ba Ba

Chương 46: Bánh trung thu

Vừa rồi Thẩm Ngọc đã nhớ ra một chuyện trong ký ức, thì ra Giản Tiểu Nhu chính là cô gái nhà lành ngày đó xin số điện thoại của cậu ở hành lang tòa giảng đường, cũng chính là cô gái được cậu hẹn đến quan bar còn bị nhóm bạn của cậu trêu chọc nữa.

Đêm đầu tiên Thẩm Ngọc gặp Phùng Lãng, Phùng Lãng cũng từng nhắc đến cái tên Giản Tiểu Nhu với cậu, hắn nói cậu đắc tôi với người không nên đắc tội, thì ra trái đất tròn đến thế, Phùng Lãng lại là anh họ của Giản Tiểu Nhu sao.

Người đàn ông này là người cuồng em gái cho nên mới dở trò cưỡиɠ ɧϊếp cậu để trả thù, hay là do hắn thích cậu nên mới làm như thế. Sự hoài nghi này khiến cho Thẩm Ngọc không thể yên tâm được, cậu rất sợ lý do là vì vế đầu tiên kia, hắn vì em gái nên mới trả thù cậu.

Thẩm Ngọc gối đầu lên cánh tay của Phùng Lãng, còn vòng tay qua ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn.

"Phùng Lãng, thì ra Giản Tiểu Nhu là em họ của anh... Quan hệ của anh và cô ấy cũng tốt nhỉ."

Phùng Lãng ừ một tiếng.

"Đúng vậy, lúc nhỏ là anh đứng ra bảo vệ ba anh em bọn họ."

Thẩm Ngọc lo lắng trầm mặc, cậu càng ngày càng tiến gần đến sự thật rồi, chẳng trách cậu vẫn luôn không thể nghĩ được một thủ trưởng thành phố không quen không biết lại đi cưỡиɠ ɧϊếp cậu, thì ra cũng là có nguyên nhân sâu xa.

Thẩm Ngọc thu tay lại, nằm xoay lưng với Phùng Lãng.

"Thì ra anh tiếp cận tôi là để trả thù cho em họ."

Phùng Lãng buồn cười, hắn có rất nhiều cách để dạy dỗ một người, cũng không nhất thiết phải đem người nọ ăn sạch sành sanh như vậy. Chỉ là lần đó nhìn thấy ảnh Thẩm Ngọc, cảm thấy Thẩm Ngọc rất hợp với ánh mắt của hắn, làm xong một lần lại muốn dây dưa nhiều lần nữa.

Phùng Lãng xoay người kéo lấy Thẩm Ngọc vào trong lòng, gương mặt vùi ở trên cần cổ của cậu tham lam hít một hơi.

"Vốn dĩ định dạy cho nhóc con một bài học, ai ngờ lại bị nhóc con thu phục rồi. Sau này đừng nghịch ngợm nữa có biết không?"

Thẩm Ngọc im lặng không nói gì cả, cũng không có động tác đẩy tay Phùng Lãng ra, cậu nghĩ chuyện cậu gây ra cho Giản Tiểu Nhu cũng không phải quá mức nghiêm trọng, không thể sửa chữa được, nếu như Phùng Lãng vì chuyện này mà muốn trả đũa cậu thì hắn cũng là kẻ rất nhỏ mọn.

"Lần đó tôi không cố ý, tôi chỉ tùy tiện nói thôi, không nghĩ tới cô ấy sẽ đến quán bar thật. Nếu không thì ngày mai tôi sẽ xin lỗi Giản Tiểu Nhu."

Phùng Lãng cúi đầu hôn lên mái tóc ba phân kia của Thẩm Ngọc, hiện tại không còn cảm giác mềm mại mà thay vào đó là đường chân tóc hơi cứng, lún phún giống như là râu mọc trên miệng vậy.

"Được rồi, cũng không nhất thiết cần như thế, Tiểu Nhu sẽ không để bụng chuyện đó."

Thẩm Ngọc im lặng không nói, quả nhiên Phùng Lãng sẽ không bắt cậu đi xin lỗi em họ hắn, xem ra cậu ở trong lòng hắn vẫn giữ một vị trí nhất định. Có điều cho dù Phùng Lãng đã nói không cần cậu phải đi nhưng cậu vẫn muốn đi, nói gì thì nói vẫn là nên xin lỗi một tiếng, cậu không muốn người nhà Phùng Lãng nghĩ xấu về mình.

"Bên ngoài không còn sáng nữa rồi."

Thẩm Ngọc để ý đèn điện bên ngoài đã tắt một hồi rồi, ngay cả tiếng mưa cũng đã không còn ồn ào như trước nữa.

Phùng Lãng thở dài một hơi, ngồi dậy chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi mới lên tiếng nói: "Được rồi, anh đưa em về."

Thẩm Ngọc cố gắng thả nhẹ động tác, cậu đi ở phía sau lưng của hắn, ở trong bóng tối cũng chỉ có thể dựa theo sự nắm tay của người đàn ông này mà đi ra đến cửa nhà. Bên ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ, từ nhà ra đến đầu ngõ còn một đoạn nữa, Phùng Lãng kéo Thẩm Ngọc vào trong lòng, vốn định che mưa cho cậu nhưng lại bị Thẩm Ngọc cứng đầu đẩy ra.

"Đi nhanh đi, đừng có mà ở đó rườm rà."

Phùng Lãng buồn cười, nhóc con đúng là rất cứng đầu.

"Vậy thì đi."

Đợi cho đến khi hai người bước nhanh ra xe của Phùng Lãng, cả người cũng hơi ướt. Thẩm Ngọc bị lạnh, hơi xoa xoa bên vai mình một chút, Phùng Lãng tinh tế nhận ra được điều này bèn mở nhiệt độ trong xe lên cao, bắt đầu khởi động xe rời đi.

"Sau này ở lại nhà của anh đi."

Phùng Lãng đã biết chuyện xảy ra tối hôm nay, hắn biết hiện tại Thẩm Ngọc không còn nhà để về, tuy rằng cậu cũng sẽ tìm được trợ giúp từ bạn bè nhưng hắn không nhân cơ hội này ôm người về nhà thì đúng là uổng phí mà.

Thẩm Ngọc im lặng suy nghĩ, dù sao hiện tại cậu cũng đang không có nhà để ở cho nên cũng không cần suy nghĩ quá lâu mà đáp: "Ở tạm vài ngày cũng được."

Thẩm Ngọc về đến căn nhà lớn tiện nghi của Phùng Lãng, điều đầu tiên muốn làm chính là đi tắm rửa, cả ngày đều ở ngoài đường đón mưa bụi, vừa rồi còn cùng Phùng Lãng làm cho bắn tùm lum, lúc này cậu chỉ muốn nhanh nhanh dùng nước ấm gột sạch bụi bẩn và cảm giác dính dính trên người mình.

Thẩm Ngọc ở trong phòng tắm tiện nghi nhà Phùng Lãng, dùng sữa tắm của Phùng Lãng, dùng khăn mặt của Phùng Lãng, mọi thứ trong căn nhà đều có mùi hương nam tính của người đàn ông này khiến cho Thẩm Ngọc bất giác cảm thấy sự thoải mái dễ chịu hơn đôi chút.

Thẩm Ngọc thích nhất là ngâm mình trong bồn nước ấm, ngâm lâu đến mức Phùng Lãng cũng sốt ruột ở bên ngoài gõ cửa kiểm tra. Thẩm Ngọc nhíu mày, lười biếng đáp lại một tiếng, nếu như cậu còn ở trong này chưa chịu ra thì khẳng định Phùng Lãng sẽ phá cửa xông vào mất.

Khi Thẩm Ngọc vừa mở cửa phòng tắm định bước ra thì thấy Phùng Lãng đã đứng ở trước mặt mình, người đàn ông cao lớn mặc trên mình một chiếc áo choàng tắm màu xanh than, thắt eo bên hông lỏng lẻo, vừa hay làm bại lộ cơ ngực rắn chắc nửa kín nửa hở của hắn.

Thẩm Ngọc không dám nhìn thẳng người đàn ông này, khí tức nam tính trên người hắn rất mạnh mẽ, thế cho nên mới bước qua một bên đi về phía giường ngủ.

"Anh vào đây làm gì?"

Đây là phòng ngủ chính mà Phùng Lãng thường dùng, lúc ở trong xe cậu cũng đã nói không muốn ngủ chung phòng với hắn, nhưng nói thì nói vậy thôi, cậu biết Phùng Lãng sẽ không đồng ý.

"Qua đây, anh có cái này cho em."

Phùng Lãng đứng ở bên cạnh cửa sổ lớn, bóng lưng của hắn không hề nhỏ, ở góc độ này cậu có thể thấy Phùng Lãng đang hơi cúi người làm cái gì đó. Thẩm Ngọc chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước, lúc đến gần mới biết Phùng Lãng đang dùng dao cắt bánh trung thu. Trên bệ cửa sổ có hai chiếc bánh nhỏ bằng lòng bàn tay, một màu trắng như gạo, một màu vàng óng như mật ong.

Phùng Lãng kéo Thẩm Ngọc đến phía trước mình, tiện tay vòng qua ôm lấy eo của cậu.

"Em muốn ăn bánh nướng hay bánh dẻo?

Lúc còn nhỏ Thẩm Ngọc rất muốn ăn bánh trung thu, mỗi năm đến ngày đó để đứng ở một góc dùng ánh mắt trông ngóng nhìn về phía người nhà họ Thẩm. Thẩm Thạch và Thẩm Thiển luôn được người trong nhà hết mực cưng chiều, bánh trung thu lúc nào cũng sẽ được ăn trước tiên, nhưng cho dù Thẩm Chính có được bao nhiêu đối tác mang bánh trung thu đến làm quà biếu thì Thẩm Ngọc cậu cũng chưa từng được ăn thử một miếng nào.

Năm Thẩm Chính mua cho cậu một căn nhà để dọn ra ngoài ở, Thẩm Ngọc đã từng đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua thử một chiếc bánh trung thu giá rẻ ở trên kệ ăn thử, cảm thấy thứ bánh này thật sự ăn rất tệ, thế mà những năm tháng về trước cậu lại cứ đứng ở một bên nhìn mãi mấy miếng bánh không thôi.

"Bánh dẻo này là nhân khoai môn, bánh nướng này là nhân trứng chảy, đây là hai loại bánh bán chạy nhất ở cửa hàng nổi tiếng của Hạ Môn đấy. Em muốn ăn loại nào trước?"

Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm hai chiếc bán một tròn một vuông kia trầm mặc hồi lâu, tự nhiên nhớ đến rất nhiều kỷ niệm lúc còn nhỏ.

"Tôi không thích ăn ngọt."

Phùng Lãng cầm trên tay miếng bánh nhỏ.

"Vậy chọn loại bánh dẻo khoai môn này đi, sẽ không quá ngọt."

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, cũng mang theo một chút hơi lạnh của gió thu đầu mùa. Thẩm Ngọc cầm lấy miếng bánh mà Phùng Lãng đưa cho, mùi vị đúng là không tệ giống như chiếc bánh mua ở siêu thị năm đó.

Đây là lần thứ hai Thẩm Ngọc được ăn bánh trung thu, tự nhiên tránh không được mùi vị cay xè nơi chóp mũi. Phùng Lãng đứng ở phía sau lưng cậu vẫn còn chưa phát hiện ra, hắn đưa cho cậu thêm một miếng bánh nướng khác.

"Ăn thử cái này xem... hửm? Em sao thế?"

Thẩm Ngọc đẩy miếng bánh nướng kia ra, có hơi nghẹn ngào nơi cuống họng.

"Không sao cả. Tôi buồn ngủ, không muốn ăn."

Phùng Lãng có hơi đau lòng nhóc con nhà mình, hắn cúi người, đặt cằm lên vai cậu nói: "Không phải bọn họ xấu xa đến mức không mua bánh trung thu cho em ăn đấy chứ?"

Thẩm Ngọc bị đoán trúng rồi, có hơi tức giận muốn đẩy Phùng Lãng ra.

"Tôi tự mua được, chỉ là không thích ăn mà thôi."

Phùng Lãng nghiêng đầu hôn lên má của Thẩm Ngọc.

"Ngày mai anh mua bù cho em, mua cho em tận 20 chiếc, bù cho 20 năm trước của em."

Thẩm Ngọc im lặng hồi lâu, mới nói một câu thế này: "Năm 18 tuổi tôi có ăn rồi, chỉ là bánh ở trong siêu thị không ngon như này thôi."

Phùng Lãng có cái tay rất tranh thủ, lúc này đã luồn vào bên trong áo choàng tắm của Thẩm Ngọc bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu rồi.

"Sau này, mỗi năm, anh đều sẽ mua bánh trung thu thật ngon cho nhóc con ăn.".