Bốn người nhà họ Giản đều rất vui vẻ nói chuyện nhiệt tình với Thẩm Ngọc, chỉ có duy nhất Giản Tiểu Nhu là ít nói, dường như luôn né tránh những câu chuyện liên quan đến cậu. Thẩm Ngọc lo lắng không thôi, rất sợ vị bạn học cùng trường này sẽ mang chuyện thanh danh nát bét của cậu nói với người nhà.
"Thẩm Ngọc học ngành gì thế?"
Giản Thế Dân từng làm giảng viên đại học môn lịch sử, hiện tại đã về hưu, ông rất quan tâm để quá trình học hành của mỗi người cho nên liền hỏi.
Thẩm Ngọc cũng chỉ vừa mới biết mình đã lọt vào một gia đình gia giáo, mà một người chỉ thích chơi không thích học như cậu đương nhiên là không thể thích nghi được.
"Cháu sao? Cháu học ngành tiền tệ."
Giản Thế Dân đã ngà ngà say, gật gù cầm ly rượu nhấp một ngụm.
"Ngành tiền tệ rất tốt, chỉ cần cố gắng học tập thì mức lương sẽ khá cao."
Thẩm Ngọc cúi đầu nhìn bát cơm trên bàn, tự nhiên hơi chột dạ không dám nhìn Giản Thế Dân bởi vì căn bản là cậu không yêu thích ngành học này. Năm đó chọn ngành vào đại học, cậu muốn chọn ngành kỹ thuật dịch vụ ô tô nhưng Thẩm Chính nói đó là công việc chỉ dành cho những kẻ không có đầu óc, thế cho nên Thẩm Chính đã quyết định cho cậu theo ngành tiền tệ này.
Hôm nay có tin vui, Giản Thế Khang được thăng chức trong công ty, tự nhiên người trong nhà cũng uống thêm vài chén. Tửu lượng của Giản Thế Khang không tốt lại cộng thêm tâm trạng vui vẻ, lúc này đã uống say đến không biết trời trăng gì, ngủ gục ở trên bàn.
Thẩm Ngọc chỉ uống một chén, cậu không quen uống loại rượu nếp tự ủ này, thứ chất lỏng kia cay xè, đi qua cổ họng giống như một hồi lửa cháy. Ngược lại, Phùng Lãng lại uống rất nhiều, mỗi lần uống đều cạn chén không để lại một giọt thừa, gương mặt của hắn rất bình thản, giống như là đang uống một thứ nước suối không mùi vị để giải khát vậy.
Từ lúc bước chân vào căn nhà này, trời mưa càng ngày càng lớn, Thẩm Chính không mấy tỉnh táo, giọng nói chậm chạp: "Hôm nay Phùng Lãng và Thẩm Ngọc ngủ lại đây đi, mưa lớn như vậy đi đường cũng nguy hiểm."
Thẩm Ngọc còn đang định từ chối thì Phùng Lãng đã lên tiếng nói được, kế tiếp hai người đỡ Giản Thế Khang vào trong phòng ngủ. Lúc trước Phùng Lãng và Giản Thế Khang ở chung trong căn phòng này, phòng ngủ này cũng không lớn lắm, chỉ kê được một chiếc giường tiêu chuẩn, một chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn học, còn lại là lối đi.
Giản Thanh Hà gõ cửa, mang cho Phùng Lãng một tấm chiếu, một tấm chăn và hai chiếc gối.
"Mẹ nói rằng anh Phùng Lãng chịu khổ một chút, nhường giường cho anh trai và anh Thẩm Ngọc có được không?"
Nhà họ Giản cũng chỉ có ba phòng ngủ một phòng khách mà thôi, Phùng Lãng từng ở trong quân đội 10 năm, cũng quen với việc ăn ngủ kham khổ, nằm ở dưới sàn như thế này cũng không là gì cả.
"Cảm ơn Thanh Hà, anh không vấn đề gì."
Phùng Lãng dải chiếu xuống dưới sàn, đưa cho Thẩm Ngọc chăn và gối mới, còn cẩn thận đặt chiếc gối còn lại kia ngăn ở giữa cậu và Giản Thế Khang.
"Em ngủ ở đây đi, Thế Khang không có dáng ngủ xấu, yên tâm, anh đã đặt gối ở đây rồi."
Thẩm Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là mưa lớn thật, có cảm giác như cây cổ thụ ở bên ngoài cũng bị gió thổi làm chao đảo sắp chịu không nổi. Từ đây về nhà của Phùng Lãng cũng không gần, nếu như vẫn cố chấp muốn về sẽ có thể gặp nguy hiểm trên đường, thế cho nên Thẩm Ngọc đành miễn cưỡng nằm ở trên giường, nghiêng người nhìn Phùng Lãng đi tắt điện rồi trở về phía chiếc chiếu đơn bạc được dải trên sàn.
Thẩm Ngọc nghĩ nghĩ một lúc, lấy cái gối đặt ở giữa ném trả cho Phùng Lãng, cậu cũng không phải phụ nữ, còn cần ngăn cách với một người đàn ông bằng chiếc gối này sao.
"Trả cho anh."
Phùng Lãng cũng không từ chối, cầm lấy gối đặt ở dưới đầu rồi khe khẽ nói một lời trêu chọc.
"Nhóc con biết đau lòng anh rồi sao."
Thẩm Ngọc im lặng không nói, trong phòng còn có người, cậu sợ đối phương sẽ bất thình lình tỉnh dậy nghe được.
Bóng tối bao trùm bởi sự yên tĩnh, Thẩm Ngọc trằn trọc mãi không thể ngủ, rõ ràng là đệm cũng êm, chăn cũng ấm nhưng lại không được tự nhiên, lại cảm thấy trống vắng, thế cho nên Thẩm Ngọc lại ngồi dậy, ôm theo chăn của mình đi xuống dưới sàn nằm bên cạnh Phùng Lãng.
Phùng Lãng chưa ngủ, lúc Thẩm Ngọc có động tĩnh thì hắn đã biết rồi, cho nên chỉ đợi Thẩm Ngọc xuống dưới giường là lập tức thuận thế, nghiêng người ôm lấy cậu vào trong lòng.
"Cả người cậu ta nồng nặc mùi rượu, cho nên tôi không quen." Thẩm Ngọc nói nhỏ.
Phùng Lãng khẽ cười, vừa nghe đã biết là kiếm cớ rồi.
"Vậy còn anh thì không sao?"
Thẩm Ngọc lúng túng, trong bóng tối tĩnh mịch có một đầu lưỡi mang theo mùi rượu nồng đậm luồn vào bên trong khoang miệng của cậu. Từng động tác kia thành thạo đến mức khiến cho cậu cũng rơi vào trạng thái rạo rực. Thẩm Ngọc ý thức được trong phòng ngủ còn có thêm một người khác vẫn còn đang say rượu cho nên không dám phát ra tiếng động lớn, chỉ có thể kiềm chế hơi thở, cố gắng không phát ra tiếng động mạnh, mặc cho người đàn ông kia thỏa sức trêu chọc trong khoang miệng cậu không chút lưu tình.
Bàn tay to lớn mang theo vết chai quen thuộc luồn vào bên trong áo của Thẩm Ngọc, xúc cảm điên dại chạm tới nơi đầu ngực khiến cho cậu khẽ run rẩy. Phùng Lãng nam tính luôn có trong mình một hơi thở lớn mạnh lấn át cậu, Thẩm Ngọc nắm lấy cổ tay của hắn, giọng nói yếu ớt nhắc nhở.
"Trong phòng có người."
Phòng ngủ không cách âm cho nên tiếng mưa rơi bên ngoài nghe thấy rất ồn ào, còn rất rõ ràng, vừa hay có thể che lấp đi được một phần nào hơi thở phập phồng du͙© vọиɠ của cả hai.
Phùng Lãng nghiêng người, nói khẽ ở bên tai của của Thẩm Ngọc: "Thế Khang say rồi, cậu ta sẽ không tỉnh lại đâu."
Sự tấn công mạnh mẽ cùng du͙© vọиɠ làm cho Thẩm Ngọc xao động, không thể không thừa nhận được sự nhớ nhung của bản thân lúc này, giống như một chất xúc tác khiến cho ngọn lửa trong cơ thể bùng cháy, Thẩm Ngọc chậm rãi buông tay để cho cánh tay rắn chắc kia không chút do dự cởi khóa quần của cậu xuống, nắm lấy vật nam tính đang dựng thẳng kia.
"Lát nữa mưa nhỏ rồi thì về nhà luôn được không?"
Thẩm Ngọc nhìn thấy bên dưới khe hở của cánh cửa vẫn có ánh sáng, thỉnh thoảng còn có vài bóng người lướt qua, nếu như cẩn thận vẫn nghe được tiếng lạch cạch của bát đũa va chạm, có lẽ Tô Cẩm Lệ vẫn còn ở bên ngoài dọn dẹp.
"Ừ, đợi bên ngoài tắt điện thì anh đưa em về." Phùng Lãng khàn giọng đáp ứng, bàn tay phía dưới vẫn không quên nắm lấy vật nam tính của Thẩm Ngọc mà vuốt ve.
Thẩm Ngọc vùi đầu vào l*иg ngực của Phùng Lãng, giống như một con mèo nhỏ bị chạm đúng chỗ nhạy cảm, run rẩy mà không có sức phản kháng nhưng lại vẫn muốn đựng yêu chiều nhiều hơn.
"Khó xử quá, anh muốn đút vào em."
Ở chỗ này không có gel bôi trơn, nếu như cố tình tiến vào thì Thẩm Ngọc sẽ chịu không nổi mất, mà khi làm chuyện đó hắn sẽ tạo ra tiếng động rất lớn, chuyện có đánh thức Giản Thế Khang còn đang ngủ say kia cũng là chuyện không thể nói.
Thẩm Ngọc đã cảm nhận được phía dưới của Phùng Lãng sưng phồng rồi, một người đàn ông luôn có ham muốn tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ như hắn làm sao có thể không nảy sinh phản ứng trong tình trạng này cơ chứ.
"Không thể vào... Hơn nữa cậu ta sẽ tỉnh dậy." Thẩm Ngọc nhắc nhở, nhưng giọng nói phát ra bên ngoài lại giống như nỉ non nũng nịu.
Phùng Lãng im lặng, hắn đã xử lý cho Thẩm Ngọc xong rồi, cả bàn tay vẫn còn vương lại một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu, lúc này lại xấu xa đưa ngón tay có dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia vào trong miệng cậu trêu chọc.
"Chỗ này có thể vào không?"
Thẩm Ngọc nghiêng đầu né tránh, cậu không muốn dùng miệng, có cảm giác không được thoải mái cho lắm.
"Không được."
Phùng Lãng cũng sớm đoán ra được câu trả lời của Thẩm Ngọc rồi, hắn khẽ thở dài một hơi, đành đợi Tô Cẩm Lệ dọn dẹp bên ngoài xong thì đưa theo nhóc con về nhà vậy.
Thẩm Ngọc do dự đưa tay xuống phía dưới quần của Phùng Lãng.
"Cùng lắm thì tôi dùng tay làm cho anh."
Phùng Lãng nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay của Thẩm Ngọc ngăn lại, giọng nói khàn khàn đầy nguy hiểm giống như một con thú dữ đang bị thương, ngập tràn phòng vệ vậy.
"Đừng chạm vào, nếu em chạm vào thì anh không nghĩ mình sẽ khống chế được đâu."
Thẩm Ngọc thu tay lại, cậu bắt đầu cảm thấy chột dạ rồi, hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cậu cho đến khi Phùng Lãng xuất hiện, hắn đã giúp đỡ cậu rất nhiều rồi...
"Anh không được ấn đầu của tôi."
Thẩm Ngọc đỏ mặt không thôi, may mắn lúc này trong phòng đều tối nếu không cậu sẽ bị Phùng Lãng nhìn thấy dáng vẻ lúng túng này.
Ánh mắt của Phùng Lãng chợt bừng sáng khi nghe thấy câu nói rõ ràng đó của Thẩm Ngọc. Hắn ừ một tiếng, lại đưa tay vân vê cánh môi mềm mại của cậu.
Thẩm Ngọc đành mang theo chăn ngồi đè lên người dưới của Phùng Lãng, bàn tay chậm rãi cởi khóa quần của hắn ra, giây tiếp theo có thể cảm nhận được vật nam tính với kích thước khủng khϊếp kia xuất hiện. Thẩm Ngọc cúi đầu, há miệng ngậm lấy nơi đó của Phùng Lãng, vừa nóng vừa cứng, thật khó khăn mới có thể nuốt vào một nửa, còn có cảm giác thứ đó đã chạm tới cuống họng cậu rồi.
"Vào sâu một chút nữa đi." Phùng Lãng nhỏ giọng nhắc nhở, cúi đầu chỉ nhìn thấy một bóng người bị che giấu trong chăn đang cử động.
Thẩm Ngọc bắt đầu di chuyển, thật ra cậu đã cố hết sức rồi, chỉ có thể nuốt vào khoảng hai phần ba mà thôi, nếu như tiến sâu hơn nữa nhất định sẽ bị nghẹn, không thể thở. Lúc đầu Thẩm Ngọc còn rất xấu hổ, động tác cũng ngây ngô cứng ngắc, nhưng sau đó cậu lại cảm nhận được Phùng Lãng đang rất thoải mái, lại muốn lấy lòng hắn nhiều hơn một chút, động tác cũng bắt đầu mềm mại, uyển chuyển hơn rất nhiều.
Cảm giác ở trong khoang miệng của Thẩm Ngọc khiến cho Phùng Lãng rất khoan khoái, cái miệng nhỏ mềm mại kia đang bao lấy hắn, liên tục lấy lòng hắn, làm cho eo của hắn cũng theo thói quen mà bắt đầu chuyển động, việc này làm cho Thẩm Ngọc không theo kịp tiết tẩu, phải tạm buông Phùng Lãng ra mà ho khan.
Phía giường trên có tiếng động trở mình, còn có tiếng nói mớ gọi tên của Thẩm Ngọc.
"Thẩm Ngọc, lấy cho tôi chai rượu..."
Thẩm Ngọc bị nhắc đến tên thì giật mình, tạm thời dừng lại mọi động tác, cứ lo Giản Thế Khang sẽ tỉnh dậy cho nên mới đông cứng trên người Phùng Lãng, ngay cả thở cũng không dám thở, lại đúng lúc đón nhận được toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Phùng Lãng bắn ra, cứ như thế trôi tuột qua cuống họng đi xuống dưới bụng.
Lúc trước Thẩm Ngọc rất bài xích thứ này, nhưng lúc này ngoài việc hơi tức giận ra cũng đã không còn ghê tởm quá nhiều như lúc trước nữa. Khi cậu từ trên người Phùng Lãng đi xuống, cả người đã ướt đẫm mồ hôi, vầng trán ẩm ướt được Phùng Lãng dùng tay lau đi.
"Nhóc con của anh làm giỏi quá."