Thẩm Ngọc nghe ra được sự quan tâm trong giọng nói trầm khàn nam tính của Phùng Lãng, tức khắc cõi lòng lạnh lẽo như được nhóm lên một tia lửa. Cậu im lặng vài giây mới lên tiếng hỏi Phùng Lãng: "Anh có việc phải đi hả?"
Vừa rồi Thẩm Ngọc có nghe thấy người nào đó gọi điện cho Phùng Lãng, hắn nói nửa tiếng nữa sẽ qua đấy cho nên cậu mới hỏi.
Phùng Lãng ừ một tiếng, thở dài nhìn trạng thái hiện tại của Thẩm Ngọc, có lẽ phải dẫn theo người ta cùng đi, để cậu một mình ở ngoài trời mưa thế này thật khiến cho hắn không yên tâm nổi.
Thẩm Ngọc thoáng thất vọng, lúc này Phùng Lãng cũng sẽ bỏ rơi câu hay sao.
"Được rồi, tôi tự đi tìm Uông Thạch, anh đi công việc của anh đi."
Phùng Lãng kéo lấy cổ tay của Thẩm Ngọc lại.
"Không sao, chỉ là một bữa ăn tối mà thôi, anh dẫn em đi cùng."
Thẩm Ngọc im lặng do dự, rất muốn hỏi hắn không đến bữa tối đó không được sao nhưng cuối cùng vẫn giữ lại trong lòng.
Đương nhiên Phùng Lãng không thể để cho Thẩm Ngọc cứ mặc đồ ướt sũng như vậy đi đến Giản gia được, đối diện bên đường vừa hay có một tiệm bán quần áo nam, Phùng Lãng đưa Thẩm Ngọc đến đó mua một bộ quần áo. Lúc đợi Thẩm Ngọc thử đồ, Phùng Lãng lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, rất nhanh có một cuộc gọi gọi tới cho hắn.
Thẩm Ngọc thay đồ xong thì thấy Phùng Lãng đang đứng nói chuyện điện thoại, người đàn ông này dường như không rảnh rỗi lắm thì phải, cậu im lặng đứng ở một bên đợi Phùng Lãng làm việc xong, đến khi Phùng Lãng tắt điện thoại xoay người lại nhìn Thẩm Ngọc thì cậu mới nói.
"Tôi xong rồi, chọn bộ này."
Thẩm Ngọc không biết đối tượng đi ăn tối với Phùng Lãng là ai nhưng cậu nghĩ có lẽ là người trong giới tri thức cho nên cố tình chọn một chiếc quần âu và áo sơ mi lịch sự một chút, thật ra thì nó lịch sự đến mức chính bản thân của Thẩm Ngọc cũng thấy ngượng ngùng.
Phùng Lãng buồn cười, dễ dàng đoán ra được suy nghĩ ở trong đầu của Thẩm Ngọc, hắn tùy tiện lấy trên giá đồ một chiếc áo thun cùng quần jeans đơn giản, là loại phong cách ăn mặc bình thường hiện nay đưa cho Thẩm Ngọc.
"Hôm nay ăn một bữa cơm gia đình thôi, không cần quá trang trọng, cứ mặc như thường ngày em vẫn mặc là được."
Thẩm Ngọc bị nhìn ra suy nghĩ thì đỏ mặt, cầm lấy bộ quần áo mà Phùng Lãng chọn cho mình đi vào bên trong phòng thử đồ, rất nhanh sau đó thì Thẩm Ngọc thường ngày cũng xuất hiện, đưa mắt ra hiệu cho Phùng Lãng nhanh nhanh tính tiền đi.
Đây là một cửa tiệm nhỏ bán quần áo bình dân, trong tiệm chỉ có duy nhất một cô gái làm hết mọi chuyện, vừa rồi có một đơn đặt hàng online cho nên cô ấy mới đi lên kho lấy đồ, hiện tại ở dưới cửa hàng cũng chỉ có hai người bọn họ đứng im lặng chờ đợi mà thôi.
Phùng Lãng đi về phía trước, đưa tay chạm nhẹ lên má trái vẫn còn hơi đỏ của Thẩm Ngọc.
"Ông ta đánh em sao?"
Thẩm Ngọc mở lớn hai mắt, cũng không biết tại sao Phùng Lãng lại phát hiện ra nữa.
"Anh biết rồi, anh sẽ lấy lại công bằng cho em." Phùng Lãng thu tay lại, bởi vì hắn nghe được tiếng động từ trên lầu, cô gái bán hàng đã trở lại, nhanh chóng thanh toán tiền cho hai bọn họ rời đi.
Phùng Lãng dừng xe ở trước một con ngõ, Thẩm Ngọc xuống xe nhìn xung quanh một hồi, khó hiểu hỏi: "Chỗ này sao?"
Phùng Lãng vòng về phía sau cốp xe, lấy ra một túi bánh trung thu.
"Ừ, nhà chú anh ở bên trong, xe không vào được."
Thẩm Ngọc giật mình, dừng lại bước chân, mở lớn mắt nhìn chằm chằm Phùng Lãng.
"Chú anh? Là người thân thiết sao?"
Phùng Lãng ừ một tiếng.
"Đúng vậy, hôm nay là trung thu, ăn bữa cơm đoàn viên mà thôi."
Nói rồi Phùng Lãng đưa cho Thẩm Ngọc túi quà mình đã chuẩn bị từ trước, một lát nữa sẽ coi như là quà của Thẩm Ngọc mang đến hiếu kính hai người.
Thẩm Ngọc bước được hai bước lại dừng lại, do dự nhìn Phùng Lãng nói: "Hay là anh vào trong đi, tôi ở bên ngoài đợi anh cũng được."
Phùng Lãng buồn cười, nắm lấy tay của Thẩm Ngọc bước đi.
"Nhanh nào, trời lại bắt đầu mưa rồi. Bọn họ đều là người hiền lành, rất thoải mái, sẽ không gây khó dễ cho em."
Bất giác Thẩm Ngọc đã bị Phùng Lãng kéo đến đứng ở trước cửa một ngôi nhà trên đầu dốc. Căn nhà nhỏ, có chiếc cổng cao, bên trong còn nhìn thấy được ánh sáng ấm cúng phát ra từ căn nhà.
Phùng Lãng nhấn chuông cửa, Thẩm Ngọc hơi lo lắng, tự nhiên cậu lại bị Phùng Lãng kéo đến ăn cơm đoàn viên gì đó với nhà chú hắn, hình như không được tự nhiên cho lắm thì phải.
Thẩm Ngọc đang định xoay người đi về thì cánh cổng đã có người mở ra, một cô gái mặc bộ quần áo ở nhà giản dị, ánh mắt vui tươi mang theo ý cười nhìn Phùng Lãng.
"Anh Phùng Lãng đến rồi sao, mọi người đều đang chờ anh đó."
Bởi vì bên ngoài hơi tối, mà Thẩm Ngọc lại đứng phía sau cánh cổng cho nên cô gái nọ không phát hiện ra sự xuất hiện của cậu. Thẩm Ngọc cầm túi bánh trung thu trong tay, im lặng mãi mới chịu lên tiếng chào hỏi.
"Xin chào."
Lúc này cô gái nọ mới phát hiện ra bên ngoài còn có một người nữa, mà khi đưa mắt qua nhìn thử thì giật mình sửng sốt, trong ánh mắt kia rõ ràng lóe lên một tia bối rối cùng lo lắng. Thẩm Ngọc không biết tại sao đối phương lại có phản ứng như vậy với mình, nhưng nhìn cô gái dường như bằng tuổi cậu kia cũng có chút quen mắt, chỉ là không biết đã gặp ở đâu rồi mà thôi.
"Đây là Tiểu Nhu, em họ của anh. Em ấy cũng học cùng trường đại học với em, trước đây hai người từng gặp nhau rồi đúng không?"
Giản Tiểu Nhu vẫn còn nhớ chuyện ở quán bar khi đó, trong ấn tượng của cô Thẩm Ngọc là một nam sinh chơi bời lêu lổng, còn thường xuyên đến những nơi phức tạp tụ tập cùng nhóm bạn ăn chơi
Trước đây Thẩm Ngọc đã từng trêu ghẹo rất nhiều cô gái, cậu đương nhiên không thể nhớ được Giản Tiểu Nhu là ai, chỉ nghĩ đơn giản đã từng gặp nhau ở trường học.
"Chào bạn học Giản, xin lỗi, tôi không nhớ từng gặp cậu lúc nào."
Giản Tiểu Nhu nghe vậy thì nghi ngờ, chẳng biết Thẩm Ngọc là cố tình nói như vậy hay thật sự không nhớ nữa, chỉ là chuyện kia chỉ cách nhau có một tháng mà thôi, cậu thật sự không nhớ gì hay sao.
Giản Tiểu Nhu cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, nếu như Thẩm Ngọc nói không nhớ thì là không nhớ đi.
"Xin chào, hai người vào đi."
Thẩm Ngọc mang theo tâm trạng bất an theo chân Phùng Lãng vào trong nhà. Căn nhà nhỏ ấm cúng, vừa bước vào đã có cảm giác gia đình hạnh phúc, mà không khí này chính là không khí mà cậu đã từng ước ao.
Trong phòng khách có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sô pha, ông vừa nhìn thấy Phùng Lãng trở về thì mỉm cười đứng dậy.
"Phùng Lãng đến rồi sao, còn dẫn theo bạn nữa hả?"
Thẩm Ngọc không quen gặp mặt người lớn, đứng trước mặt một người xa lạ cũng căng thẳng rất nhiều, rất sợ mình làm ra hành động gì đó khiến cho đối phương đánh giá không tốt về cậu.
"Chào chú, túi quà này cho chú..." Nói đến đây Thẩm Ngọc lại cảm thấy không ổn lắm: "Tặng cho gia đình của chú, hôm nay cháu không báo trước đã đến... sẽ không phiền mọi người chứ?"
Trong mắt của Giản Thế Dân, Thẩm Ngọc cũng giống như một đứa nhỏ ngang bằng tuổi các con ông, hơn nữa cậu bé này còn do Phùng Lãng dẫn đến, nhất định là một đứa trẻ ngoan.
"Cảm ơn, sau này đừng khách khí như vậy, nhà chúng ta nấu rất nhiều đồ ăn, đảm bảo đủ cho cậu. Phải rồi Phùng Lãng, cậu thanh niên này tên gì?"
Phùng Lãng bình thản đáp: "Em ấy tên Thẩm Ngọc, cũng là bạn học cùng trường với Tiểu Nhu."
Giản Thế Dân à một tiếng, tự nhiên lại tăng thêm hảo cảm với Thẩm Ngọc.
"Được rồi, vào trong thôi nào. Bà nó à, Phùng Lãng đến rồi, còn dẫn theo bạn đến cùng nữa."
Giản Thế Dân đi trước dẫn đường, Thẩm Ngọc ở phía sau kéo tay Phùng Lãng lại nói nhỏ: "Sao anh không nói trước sẽ đến nhà chú của anh, nếu biết trước như vậy tôi sẽ không đi cùng."
Phùng Lãng cũng cúi thấp đầu nói khẽ: "Đều là người một nhà, gặp mặt sớm một chút cũng tốt. Huống chi hôm nay là trung thu, em còn muốn ở một mình sao?"
Phùng Lãng nhíu mày thoáng đỏ mặt, chẳng biết lời của Phùng Lãng có ý gì nữa.
"Tôi không quan tâm đến trung thu, nó cũng như ngày thường mà thôi."
Phùng Lãng đưa tay xoa đầu Thẩm Ngọc.
"Được rồi, vào trong đi, đừng để mọi người chờ chúng ta nữa."
Phòng bếp không rộng lắm nhưng lại được thiết kế rất gọn gàng, thì ra nhà chú của Phùng Lãng cũng rất đông người, ngoài hai vợ chồng Giản Thế Dân ra còn có ba người con trai gái có đủ, thêm hai người bọn cậu vừa hay đủ 7 chiếc ghế trên bàn ăn.
Tô Cẩm Lệ mặc tạp dề, bê từ trong bếp ra một món củ sen nhồi gạo nếp, gương mặt hiền từ hòa ái nói: "Thẩm Ngọc đúng không nhỉ? Ngồi đi, đừng ngại."
Thẩm Ngọc rất ngại, làm sao có thể không ngại được cơ chứ, tuy rằng người trong gia đình này luôn tỏ ra rất nhiệt tình với cậu nhưng nói gì thì nói cũng là người xa lạ, còn không nói trước một tiếng đã xuất hiện ngay trong bữa cơm đoàn viên ngày trung thu thế này.
Giản Thế Khang là sinh viên mới tốt nghiệp, đã đi làm được gần nửa năm, bọn họ xem như cũng ở trong đội tuổi sêm sêm nhau cho nên vừa nhìn thấy Thẩm Ngọc vẫn còn đang khó xử đã kéo ghế giúp cậu.
"Cậu là bạn của anh Phùng Lãng sao, cứ ngồi xuống đi đừng ngại. Anh Phùng Lãng chưa khi nào dẫn bạn về nhà đâu."
Thẩm Ngọc gật đầu, cậu đã quen với việc thoải mái tùy hứng cùng nhóm bạn bên ngoài, tự nhiên bị thả vào trong một gia đình nhiệt tình thế này khó tránh nổi có chút không quen cho lắm.
Giản Thanh Hà là một cô bé đang học năm cuối cao trung, cô bé có gương mặt hao hao giống với mẹ của mình, chỉ là ánh mắt rất lanh lợi, vừa nhìn qua đã biết được tính cách hoạt bát của đối phương.
"Anh Thẩm Ngọc học cùng trường với chị hai sao? Như vậy hai người đã từng gặp mặt chưa?"
Thú thật mà nói Thẩm Ngọc không có ấn tượng gì với Giản Tiểu Nhu cả, có lẽ lúc đi trên sân trường đã tình cờ gặp cũng nên hoặc có khi danh tiếng bê bối trong trường của cậu vang xa như vậy, Giản Tiểu Nhu hẳn cũng đã biết một ít. Nghĩ đến đây Thẩm Ngọc lại căng thẳng nhiều hơn, rất sợ quá khứ không tốt kia của mình bị phanh phui.
"Thanh Hà, bọn chị từng gặp nhau vài lần, bởi vì không học cùng khoa cho nên cũng không tính là quen biết." Giản Tiểu Nhu rất nhã nhặn, vừa nhìn thấy sắc mặt biến đổi thất thường kia của Thẩm Ngọc bèn đoán ra rằng cậu đang nhớ đến chuyện quán bar ngày đó, thế cho nên cũng đành thở dài lên tiếng.