Khi Thẩm Ngọc vừa đi tới tòa giảng đường thì phía sau có người gọi cậu lại, là một giọng nữ trong trẻo xa lạ nhưng cách gọi tên này lại khiến cho cậu nhớ đến một người quen cũ.
"A Ngọc."
Thẩm Ngọc quay lại phía sau nhìn thử, quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, chỉ là người trước mặt đã thêm vài đường nét trưởng thành trên gương mặt rồi. Trong ấn tượng của Thẩm Ngọc, Lục Song Song là một cô gái hoạt bát tươi trẻ, mái tóc ép thẳng ngang vai, mặc trên mình bộ đồng phục nữ sinh dịu dàng. Mấy năm không gặp, Lục Song Song đã có nhiều thay đổi, tuy vẫn là ánh mắt to tròn lanh lợi đó nhưng không hoàn toàn là sự ngây thơ năm nào, mái tóc ngắn ngang vai đã đổi thành một mái tóc xoăn dài đến thắt eo. Cô mặc trên mình một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần jeans, vừa nhìn thấy Thẩm Ngọc đã chạy tới ôm lấy.
"A Ngọc, lâu quá rồi không gặp."
Năm đó Thẩm Ngọc là người nói lời chia tay trước, cũng bởi vì cậu đã quen được bạn gái mới. Giữa cậu và Lục Song Song còn xảy ra tranh cãi vì việc này, cô ấy oán trách cậu bội bạc, mới chỉ 3 tháng thôi mà đã thay đổi tình cảm, còn nói muốn bay về tìm cậu nói chuyện. Ngẫm lại, khi đó cậu chỉ vừa mới lớn, làm sao có thể nghiêm túc yêu một người được, huống chi Lục Song Song còn cách cậu cả nửa vòng trái đất, muốn cậu chung tình là điều rất khó.
Thẩm Ngọc thoáng bất ngờ khi bị Lục Song Song ôm lấy như vậy, cả người cậu cứng lại một chút, sau đó mới chậm rãi đẩy cô gái thấp hơn mình một cái đầu này ra.
"Đã lâu không gặp chị, lần này chị về bao lâu thế?"
Lục Song Song mỉm cười, đáy mắt hiện lên vài tia thất vọng.
"Lần này đi công tác, có lẽ chỉ ở lại một tuần mà thôi, nhưng nếu như cậu nói muốn chị ở lại lâu một chút thì chị sẽ suy nghĩ lại."
Thẩm Ngọc cười cười, thật ra gặp lại người yêu cũ sẽ có một cảm giác gì đó rất khó đối diện. Thẩm Ngọc nhìn về phía chiếc va li ở phía xa có hơi khó hiểu một chút, chẳng phải Uông Thạch nói Lục Song Song đã về nước từ hôm qua hay sao, đáng lẽ ra đã tìm được phòng khách sạn nào nghỉ ngơi rồi mới đúng.
"Hiện tại chị đang ở đâu?"
Lục Song Song sầu não, nhỏ giọng nói: "Lúc xuống máy bay, chị bị mất một va li hành lý, trong đó có giấy tờ tùy thân của chị, cho nên chị không thể ở lại khách sạn được."
Thẩm Ngọc nhíu mày.
"Vậy hôm qua chị ở đâu?"
Lục Song Song trả lời: "Nhà của Uông Thạch, nhưng mà nhà đó còn có hai bác Uông nên chị rất ngại cho nên sáng hôm nay mới thu dọn hành lý rời đi. Chị nghe Uông Thạch nói, cậu dọn ra ngoài ở riêng rồi sao?"
Thẩm Ngọc hơi do dự một chút, cậu dùng ánh mắt khó xử nhìn Lục Song Song, chỉ khẽ ừ một tiếng. Đương nhiên Lục Song Song thấy được ánh mắt kia của Thẩm Ngọc nhưng cô lại lựa chọn giả vờ không biết, nắm lấy cổ tay của cậu khẽ lắc lư như năm nào.
"Cho chị đến ở nhờ vài ngày sẽ không làm phiền đến bạn gái của em chứ?"
Nói gì thì nói, khi cậu còn nhỏ, Lục Song Song là một trong hai người đối xử tốt với cậu nhất. Tuy rằng cậu cảm thấy bản thân có rào cảm mối quan hệ cũ với cô ấy nhưng mà lúc cô ấy gặp khó khăn như thế này, Thẩm Ngọc cũng không thể đứng ở bên ngoài nhìn được.
"Hay là để em giúp chị thuê một phòng khách sạn sẽ thuận tiện hơn."
Lục Song Song làm ra dáng vẻ đáng thương, xụ mặt.
"Thật ra thì chị không muốn ở lại khách sạn. Được rồi, nếu như làm phiền đến cậu thì đành thôi vậy, cứ để chị tự mình lo liệu đi."
Thẩm Ngọc biết gia đình của Lục Song Song đã chuyển hết qua nước ngoài sinh sống, ở thành phố này cô không có người thân. Tuy rằng Thẩm Ngọc lờ mờ cảm nhận ra được Lục Song Song cố tình muốn tìm đến cậu nhưng mà nói gì thì nói đây cũng là người năm đó đối xử tốt với cậu, cậu cũng không thể gật đầu với câu nói trên của cô được.
Thẩm Ngọc lấy chìa khóa từ trong túi quần ra đưa cho Lục Song Song.
"Em đang ở một mình, chỉ là ngại cho chị mà thôi. Chị cầm lấy đi, nhà của em ở số 27 khu Hải Điền, chị trở về đó nghỉ ngơi đi, bây giờ em còn có tiết học, không thể đưa chị về được."
Thật ra đối với Thẩm Ngọc thì buổi học ngày hôm nay cũng không quan trọng, cậu chỉ là muốn tránh mặt Lục Song Song lúc nào hay lúc đấy mà thôi.
Lục Song Song do dự nhìn chìa khóa trong tay của Thẩm Ngọc.
"Vậy cậu tan học thì cũng trở về nhà chứ?"
Thẩm Ngọc gật đầu, cậu không nghĩ sẽ ở lại nhà thời gian này nhưng để buổi tối sẽ nói rõ với Lục Song Song sau.
Lục Song Song đẩy tay Thẩm Ngọc, từ chối nhận chìa khóa nhà kia.
"Thôi, chị không muốn vì mình mà cậu không về nhà, cứ để chị tự mình lo là được."
Thẩm Ngọc nhíu mày, kéo lấy tay của Lục Song Song đặt chìa khóa vào tay cô.
"Nhà em có hai phòng ngủ, chị về đó trước đi. Buổi tối em sẽ gọi Uông Thạch tới, chúng ta ôn lại chuyện xưa."
Lục Song Song nghe vậy thì mỉm cười.
"Vậy chị sẽ nấu một bữa, buổi tối gặp lại... Hộp bánh kia là mang đi tặng cho bạn gái sao?"
Thẩm Ngọc cúi đầu, lúc này cậu mới nhớ ra hộp bánh mà Phùng Lãng mua cho cậu, tự nhiên hình thành cảm giác áy náy trong lòng.
Lục Song Song đã hỏi Uông Thạch về chuyện của Thẩm Ngọc thời gian gần đây, cậu ấy nói Thẩm Ngọc có rất nhiều bạn gái nhưng đối tượng nghiêm túc thì hình như không có, chỉ là thời gian gần đây Thẩm Ngọc lại biến mất, không liên lạc được, không biết có bị cô gái nào kéo đi rồi không.
"Cậu mua ở đây thế, chỉ cũng chưa ăn sáng, có thể chỉ chỗ cho chị mua được không?"
Thẩm Ngọc do dự một chút cũng đưa Lục Song Song hộp bánh của mình.
"Chị cầm đi, trên đường đến đây em tùy tiện mua mà thôi."
Lục Song Song cười cười, không khách sáo nhận lấy hộp bánh trên tay của Thẩm Ngọc.
"Cảm ơn nhé, món bánh truyền thống này cũng thật lâu chị chưa được ăn rồi."
Thẩm Ngọc nhìn theo bóng lưng rời đi của Lục Song Song, trong lòng lại xuất hiện vài tia phức tạp. Vốn dĩ cậu định lên phòng học ngồi một chút nhưng bây giờ cậu lại chẳng có tâm trạng nào nữa cả, xoay người đi về phía cổng phụ phía sau trường.
Nói là cổng phụ nhưng phía sau cũng là một khu phố kinh doanh sầm uất. Thẩm Ngọc đi dọc bên đường không có điểm đến, không biết đi bao lâu lại nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu qua cửa kính của một salon làm tóc. Thẩm Ngọc cũng cảm thấy tóc mình hơi dài thật, hơn nữa kiểu tóc này hình như cũng hạ nhiệt từ đợt có trào lưu rồi.
Thẩm Ngọc đẩy cửa tiệm salon làm tóc bước vào, bây giờ là giờ mọi người đều đi học hoặc đến văn phòng làm việc cho nên hiện tại ở tiệm làm tóc không có khách nào cả. Nhân viên vừa nhìn thấy Thẩm Ngọc thì nhanh nhẹn đứng dậy đưa dẫn cậu ngồi vào ghế.
"Xin chào, cậu muốn nhuộm tóc hay là uốn tóc?"
Trước đây Thẩm Ngọc rất thích nhuộm tóc, có lẽ cũng chỉ có màu xanh lá là cậu chưa từng nhuộm qua mà thôi. Nhưng thời gian gần đây quen biết Phùng Lãng, cậu nghĩ khả năng mình được nhuộm mấy màu tóc nổi bật sẽ là không, nếu cậu nhuộm tóc sáng màu thì hắn nhất định sẽ kéo cậu tới một tiệm salon gần nhà nào đó ép cậu nhuộm lại màu tóc đen.
"Tôi muốn cắt tóc." Thẩm Ngọc trả lời.
Nam nhân viên bên cạnh lấy ra một chiếc ipad, nhiệt tình tư vấn.
"Cắt tóc sao, cậu đã có kiểu tóc mình thích chưa?"
Thẩm Ngọc lắc đầu, người nọ cho cậu xem hình một số vài kiểu tóc đang thịnh hành của nam giới.
"Kiểu tóc side part này sẽ rất hợp với gương mặt của cậu. Tôi chỉ cần tỉa layer một chút, sau đó uốn xoăn ở phần đỉnh đầu, nhuộm thêm một chút màu nâu ấm, cậu nhìn lại càng giống người Hàn Quốc hơn."
Thẩm Ngọc nhìn hình ảnh trong ipad, lại nghĩ đến lời nói đếm qua của Phùng Lãng, có lẽ kiểu tóc này sẽ vẫn hơi dài.
"Tôi muốn ngắn hơn."
Nhân viên tư vấn rất dễ chịu, tìm ra một kiểu tóc ngắn hơn cho Thẩm Ngọc xem.
"Vậy chọn kiểu Mohican này được không? Tôi sẽ cạo hai bên, để lại phần phía trên đỉnh đầu. Kiểu này thoáng mát, lại ngắn, sẽ khiến cho cậu nhìn hơi nghịch ngợm một chút."
Thẩm Ngọc lại lắc đầu, cậu không muốn cắt kiểu tóc nào đó khiến cho cậu nhìn nghịch ngợm, gần đây cậu cũng đã thay đổi phong cách ăn mặc của mình rồi, không còn là kiểu rách trên, rách dưới nữa.
"Tôi muốn cắt một kiểu bình thường, không cần quá cầu kỳ. Hiện tại mọi người chuộng kiểu nào nhất?"
Nhân viên tư vấn cười cười.
"Kiểu thịnh hành nhất chính là kiểu layer cậu đang để đó, nếu như cậu muốn ngắn thì tôi sẽ tỉa ngắn hơn một chút cho cậu. Cậu thấy thế nào?"
Đúng lúc này từ trong cửa hàng có một nhân viên khác đi ra, cậu ta để một mái tóc cực kỳ ngắn giống như của Phùng Lãng. Không cần phải tạo kiểu, không sợ gió làm thổi bay, lại không tốn thời gian gội đầu, dường như đây cũng là kiểu tóc thịnh hành mà Phùng Lãng đã nói.
"Tôi muốn cắt kiểu giống như anh ấy."
Người tư vấn cho Thẩm Ngọc hơi bất ngờ, quay lại nhìn người bạn có kiểu đầu 3 phân của mình, cẩn thận hỏi lại Thẩm Ngọc một lần nữa.
"Cậu muốn cắt giống như cậu ấy sao? Sắp tới cậu ấy sẽ tham gia nghĩa vụ cho nên mới miễn cưỡng cắt kiểu đầu như vậy đó."
Thẩm Ngọc cảm thấy đối phương cũng không phải khó coi, ngược lại còn có vẻ rất nam tính, chính chắn.
Cuối cùng, dưới sự tư vấn, can ngăn nhiệt tình của nhân viên, Thẩm Ngọc cũng đã cắt xong mái tóc ngắn 3 phân kiểu cách như hiện tại. Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm mình trong gương, kiểu tóc này vừa giống lại vừa khác kiểu tóc của Phùng Lãng. Anh thợ cắt tóc run tay, cho nên lúc dùng tăng đơ không lỡ cạo quá sát đường chân tóc, có lẽ nó dài hơn 3cm một chút, nhưng mà cậu lại cảm thấy độ dài này rất phù hợp.
Người ở trong gương lúc này đã thay một diện mạo hoàn toàn mới, có cảm giác năng động, thể thao hơn rất nhiều. Thẩm Ngọc đưa tay sờ lêи đỉиɦ đầu, cảm nhận được có gì đó hơi cứng cứng, ngứa ngứa ở lòng bàn tay do mái tóc chọc vào, đã mất đi cái cảm giác suôn mềm như lúc trước.
Thợ cắt tóc cảm thấy đây là một kiệt tác của mình, không nghĩ một kiểu tóc ba phân đơn giản như vậy lại khiến cho nhan sắc vị khách của mình thăng hạn đến vậy.
"Cậu hài lòng chứ?"
Thẩm Ngọc gật đầu, quả thật rất hài lòng. Cậu nhanh chóng rút thẻ trả đưa cho nhân viên đi thanh toán, một lát sau nhân viên lại khó xử mang thẻ về đưa cho cậu.
"Xin lỗi, thẻ này đã bị khóa rồi."
Thẩm Ngọc nhíu mày, đưa một thẻ khác cho người nọ, kết quả vẫn là không thể quẹt tiền được
"Thẻ này cũng không thể dùng."
Thẩm Ngọc trầm tư, có lẽ Thẩm Chính đã động tay động chân với thẻ ngân hàng của cậu rồi. Thẩm Ngọc định lấy điện thoại ra gọi cho Uông Thạch nhưng lúc này điện thoại của cậu lại truyền đến cuộc gọi của Phùng Lãng.
Phùng Lãng gọi cho Thẩm Ngọc có chuyện, bởi vì vụ tài sản thừa kế kia cần cậu đến gặp mặt trực tiếp luật sư để trả lời một vài câu hỏi.
"Nhóc con, anh đang ở cùng luật sự, có lẽ em phải đến đây một chuyến rồi."
Thẩm Ngọc im lặng vài giậy, suy nghĩ một chút có nên nói Phùng Lãng trả tiền cắt tóc cho mình hay không.
"Thẻ của tôi không thanh toán được nữa."
Phùng Lãng đang ngồi trong phòng làm việc, luật sư hắn mới tới lại vừa mới đứng dậy rời đi vì có một cuộc hẹn khác.
"Vậy sao, ba của em cũng nhanh thật đấy."
Thẩm Ngọc lại nói tiếp: "Tôi đang ở tiệm cắt tóc."
Phùng Lãng hử một tiếng.
"Em lại trốn học nữa sao?"
Nãy giờ Thẩm Ngọc luôn không trả lời cậu hỏi của Phùng Lãng.
"Tôi vẫn chưa trả tiền, cúp máy đây. Tôi sẽ gọi cho Uông Thạch."
Phùng Lãng nhanh chóng lên tiếng.
"Em đang ở tiệm cắt tóc nào, anh đến đó thanh toán, nhân tiện đón em đi gặp luật sư."
Thẩm Ngọc thở dài một hơi, tự nhiên có hơi mất mặt một chút. Biết trước cậu nói Uông Thạch trả tiền cho cậu còn đỡ phải ngại ngùng.