Đứng trước gương mặt lạnh lùng kia của Phùng Lãng, Thẩm Ngọc cảm thấy hơi sợ nhưng cậu vẫn thấy uất ức nhiều hơn, rõ ràng là Phùng Lãng làm chuyện có lỗi với cậu, tại sao còn bắt cậu xin lỗi hắn chứ.
"Thẩm Ngọc, nếu em còn không biết nói xin lỗi thì hôm nay hai chúng ta cứ đứng vậy đi!" Phùng Lãng ở trong quân đội 10 năm, đã quen với việc dùng giọng nói nghiêm túc để ra lệnh cho hàng ngàn quân nhân. Giọng nói của hắn rất có trọng lượng, khiến cho người nghe không thể nào tiếp tục càn quấy.
Thảm Ngọc mím chặt môi không nói, vừa định xoay người đi ra khỏi phòng tắm lại bị Phùng Lãng kéo lấy cổ tay giữ lại.
"Anh còn chưa nói em được đi."
Nhiệt độ trong phòng tắm vô hình hạ xuống thật nhiều, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, cuối cùng không biết qua bao lâu lại nghe thấy được tiếng nức nở nho nhỏ, nghẹn ngào của Thẩm Ngọc: "Tôi xin lỗi, anh hài lòng chưa?"
Lần đầu tiên Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc khóc thì bối rối, nghiêm khắc trên mặt cũng kéo xuống, thay vào đó lại sự hoang mang luống cuống, hắn quên mất Thẩm Ngọc là thiếu gia được chiều chuộng từ nhỏ, không thể mang cách cứng rắn trong quân đội đối xử với cậu được.
Phùng Lãng thở dài, đưa tay lau nước mắt trên mặt của Thẩm Ngọc, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Đừng khóc, sau này em không được vô lễ với người lớn như vậy. Chuyện vừa rồi cho anh xin lỗi, về sau anh sẽ không làm như thế nữa."
Thẩm Ngọc nghẹn ngào, ôm lấy eo Phùng Lãng, vừa rồi cậu bị hắn dọa đến đau tim rồi, tại sao Phùng Lãng lại có bộ mặt hung dữ như vậy chứ. Trong khoảnh khắc đó Thẩm Ngọc còn có suy nghĩ Phùng Lãng chán ghét cậu, không cần cậu nữa, một người luôn thiếu thốn tình cảm như Thẩm Ngọc đột nhiên bị đối xử như vậy thật đúng làm cho cậu suýt chút nữa ngừng thở rồi.
Phùng Lãng cảm thấy Thẩm Ngọc giống như con trai nhỏ của mình vậy, phải dỗ dành lấy lòng, khi hư lại phải nghiêm khắc dạy dỗ, đến bây giờ người ba là hắn đây đang cúi đầu rửa mông cho cậu đấy.
Thẩm Ngọc cứ ôm lấy eo của Phùng Lãng chặt cứng, làm cho hắn không có cách nào đi qua bên kia lấy khăn lau người cho cậu được.
"Em đứng đây một lát, anh qua kia lấy khăn."
Thẩm Ngọc nghe được thì buông ra, cũng không dám không nghe lời Phùng Lãng nữa, cậu nức nở một cái rồi xoay người nhìn về phía bức tường bên cạnh. Phùng Lãng giúp Thẩm Ngọc lau khô người xong thì lại lấy một chiếc khăn ấm khác lau mặt cho cậu, nãy giờ nước mắt đều lem nhem hết cả, còn nhìn thấy được đôi mi cong cong ẩm ướt đến đáng thương.
"Đừng khóc nữa, anh không cố ý lớn tiếng với em đâu." Phùng Lãng tỉ mỉm khom người lau mặt cho Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc hơi gạt tay hắn ra, giận dỗi không nhìn Phùng Lãng, rõ ràng động tác kia đã có phần kiềm chế lại, không giống như trước đây mạnh mẽ gạt bỏ mà bây giờ lại chỉ nhẹ nhàng mà thôi.
Phùng Lãng cũng không để ý chuyện này, hắn cúi người ôm cậu đổi qua phòng ngủ khác. Tắt điện, hai người cùng kéo chăn nằm lên giường. Thẩm Ngọc cố tình sát qua một góc, nghiêng người, nằm quay lưng lại với Phùng Lãng.
Phùng Lãng biết mình sai nên đưa tay kéo Thẩm Ngọc về phía mình, lại bắt đầu vỗ vỗ lưng cậu, dáng vẻ như một người ba an ủi con trai.
"Anh xin lỗi nhóc con, làm nhóc con sợ rồi."
Thẩm Ngọc không nói gì cả, cũng không tìm cách rời khỏi vòng tay của Phùng Lãng nữa, chỉ dùng hành động cọ cọ vào ngực hắn tìm kiếm chỗ ngủ thoải mái nhất mà nhắm mắt lại thôi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Phùng Lãng đã quen với việc dậy sớm tập thể dục. Khi hắn rời giường thì Thẩm Ngọc vẫn còn đang ngủ say, ngày hôm qua hắn đã dọa cậu sợ, sáng nay nhất định phải cất công dỗ dành rồi đây.
Phùng Lãng đặt một bộ quần áo phù hợp với size của Thẩm Ngọc, gấp gọn để ở bên cạnh giường, khi Thẩm Ngọc tỉnh dậy sẽ nhìn thấy ngay. Hắn ở dưới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, hắn không thường xuyên nấu ăn nên trong nhà không có nhiều thực phẩm sẵn, tận dụng một chút đồ ăn ngày hôm qua chưa nấu, làm cho Thẩm Ngọc một bát mì cá. Vốn dĩ là định nấu cháo nhưng lại nghĩ tới Thẩm Ngọc không quá ham mê món này.
Đợi cho mì cá đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi, Phùng Lãng nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ rưỡi, đang định lên trên gọi Thẩm Ngọc thức dậy thì đã thấy cậu mặc quần áo chỉnh tề, mang theo gương mặt lạnh nhạt bước xuống dưới.
Thẩm Ngọc không thèm nhìn Phùng Lãng, cũng không mở miệng nói một lời, cậu vẫn còn nhớ đến uất ức ngày hôm qua, thế cho nên định đi về thẳng nhưng lại bị Phùng Lãng nhanh hơn một bước đứng chặn trước cửa.
"Anh làm đồ ăn sáng cho em rồi, ăn một chút đi, lát nữa anh đưa em đến trường."
Thẩm Ngọc không nói gì cả, nhưng mà mùi hương hấp dẫn trong bếp lại khiến cho bụng cậu cảm thấy cồn cào, tối qua vận động nhiều như thế, bây giờ đói cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Phùng Lãng thấy dáng vẻ giận dỗi kia của Thẩm Ngọc, lại hạ giọng dỗ dành.
"Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em. Hôm nay anh làm mì cá cay cho em ăn, đến đây nhìn thử xem có thích không?"
Nói rồi Phùng Lãng nắm lấy tay của Thẩm Ngọc kéo về phía bàn ăn. Thẩm Ngọc vẫn không nói lời nào cả nhưng cũng không đứng dậy rời đi nữa mà ngồi ở trên ghế đợi Phùng Lãng chan nước dùng rồi bê bát mì kia ra.
Thẩm Ngọc thích ăn món nước, lúc ăn cơm cũng nhất định phải có canh, mấy món mì như thế này cậu cũng thường xuyên ăn, bởi vì nó dễ nuốt. Thẩm Ngọc nhìn bát mì còn đang bốc khói nghi ngút, bên trong có rau cải cùng cá rán được cắt nhỏ vừa miệng, vừa nhìn thôi thì nước miếng trong miệng đã tiết ra rồi.
Phùng Lãng phục vụ rất chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng đũa và thìa dâng lên cho tam thiếu gia dùng. Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Phùng Lãng một cái rồi cũng cầm lấy đũa và thìa chuẩn bị ăn. Quả nhiên tay nghề của Phùng Lãng không tệ chút nào, món nào cũng có thể làm ngon được, bát mì này vừa thơm vừa đậm đà, còn có rất nhiều cá ở bên trong, vừa nhìn qua là biết cố tình bỏ vào nhiều một chút.
Phùng Lãng đứng dậy lấy cho Thẩm Ngọc một ly nước, còn cẩn thận đặt giấy ăn ở bên cạnh cho cậu, sau đó cũng tự làm cho mình một bát mì, có điều mì trong bát của hắn sớm đã chương hết lên rồi mà hắn vẫn chưa động đũa, từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn nhóc con nhà mình ăn mà thôi.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi ăn cũng không thấy ngon."
Thẩm Ngọc ăn thấy mì ngon lắm nhưng vẫn không quên nói mấy lời sát thương với Phùng Lãng. Phùng Lãng cũng quen rồi, hắn đã quen cách nói chuyện kiêu ngạo đó của cậu cho nên mỉm cười cúi đầu bắt đầu ăn mì của mình.
"Được, anh ăn đây."
Đợi cho đến khi hai người dùng xong bữa sáng thì đã là 8 giờ hơn một chút. Phùng Lãng cùng Thẩm Ngọc đều rời khỏi nhà, hắn biết lịch học của nhóc con, hôm nay cậu có một tiết học chuyên ngành lúc 9 giờ cho nên mới lái xe đưa cậu tới trường. Lúc ngồi ở trong xe, Phùng Lãng có hỏi vài câu nhưng Thẩm Ngọc không đáp, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn biết nhóc con đang giận dỗi mình cho nên mới như vậy.
Phùng Lãng lái xe dừng lại ở trước một con ngõ, Thẩm Ngọc không biết hắn xuống xe làm gì, ánh mắt khó hiểu nhìn theo người đàn ông đang bước xuống xe kia. Thẩm Ngọc nhàm chán lấy điện thoại của mình ra xem thử, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Uông Thạch vào tối qua, trên màn hình còn hiển thị một tin nhắn mới gửi đến sáng sớm nay của cậu ta.
[Uông Thạch]: Thẩm tam thiếu à, mấy ngày nay cậu bốc hơi ở đâu vậy. Tối qua Lục Song Song mới về nước, tôi liên lạc mãi cho cậu mà không được.
Thẩm Ngọc trầm mặc cúi đầu nhìn điện thoại trong tay. Cậu và Uông Thạch quen Lục Song Song từ nhỏ, bọn họ cùng nhau lớn lên. Tính cách của Lục Song Song rất hoạt bát, lại hay vui cười, thời điểm đó Thẩm Ngọc bị cả Thẩm gia ghét bỏ, ngoài Uông Thạch ra cũng chỉ có Lục Song Song quan tâm chăm sóc cậu.
Năm 15 tuổi Thẩm Ngọc tỏ tình với người chị hơn mình 3 tuổi này, cậu còn suýt chút nữa đi quá giới hạn với Lục Song Song. Hai người bọn họ yêu nhau trong bí mật, ngay cả Uông Thạch cũng không biết chuyện này, chỉ là vài tháng sau khi xác định mối quan hệ, Lục Song Song lại cùng ba mẹ ra nước ngoài sinh sống. Trước khi đi Lục Song Song còn nói cậu đợi cô ấy nhưng mà Thẩm Ngọc không đợi được, rất nhanh sau đó cậu đã quen một cô bạn cùng lớp khác, đoạn tình cảm bong bóng đó cũng như vậy phai nhạt.
Phùng Lãng cầm theo một túi đồ quay trở lại xe, bên trong là vài chiếc bánh nho nhỏ được nặn thành hình tròn giống như mochi.
"Nhóc con tha lỗi cho anh được không? Bánh này rất ngon, lúc mua còn phải xếp hàng đấy, em ăn thử đi." Phùng Lãng đưa bánh cho Thẩm Ngọc, dịu giọng lấy lòng.
Thẩm Ngọc không nhận lấy, chỉ đẩy lại về phía Phùng Lãng.
"Tôi không thích ăn đồ ngọt."
Phùng Lãng vẫn đặt lại túi bánh vào trong tay Thẩm Ngọc.
"May quá, anh mua nhân mặn."
Thẩm Ngọc nhíu mày, liếc mắt nhìn Phùng Lãng, tự nhiên cảm thấy người đàn ông này rất phiền phức.
"Đã nói không muốn ăn rồi."
Tính khí của Thẩm Ngọc rất kiêu ngạo, khó chiều chuộng. Phùng Lãng cũng không phải quen biết cậu ngày một ngày hai, đương nhiên một chút nóng nảy này không là gì với hắn cả.
"Cho anh xin lỗi nhóc con, là do anh không tốt. Bánh này thật sự rất ngon, anh phải đặt trước cho em đấy."
Thẩm Ngọc hừ lạnh, cậu vẫn còn chưa quên uất ức ngày hôm qua.
"Ai nói anh mua chứ?"
Phùng Lãng hạ giọng.
"Là anh tình nguyện mua, muốn lấy lòng nhóc con. Không thể chấp nhận lời xin lỗi của anh sao?"
Thẩm Ngọc im lặng, dù sao cậu vẫn cần Phùng Lãng giúp mình chuyện tài sản thừa kế. Mấy ngày hôm nay có rất nhiều cuộc điện thoại từ luật sư gọi tới cho cậu rồi.
Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc im lặng thì hiểu ý, đặt lại hộp bánh được gói cẩn thận vào trong lòng của cậu.
"Trưa nay anh có công việc cần giải quyết, không đến đón em tan học được. Buổi tối anh đến đón em đi ăn tối được không?"
Thẩm Ngọc lắc đầu từ chối.
"Không được, tối nay tôi có hẹn rồi. Anh đến cũng không gặp được tôi."
Phùng Lãng gật đầu đồng ý, dù sao tâm trạng của nhóc con cũng đang không vui, hắn chỉ còn cách chiều theo ý cậu mà thôi.
"Được rồi, vậy để ngày khác chúng ta gặp nhau."
Phùng Lãng bắt đầu lái xe, Thẩm Ngọc lại lên tiếng hỏi: "Chuyện tôi nhờ anh..."
Phùng Lãng chậm rãi trả lời: "Em yên tâm, trưa nay anh đã hẹn với luật sư rồi, luật sư cũng đã xem qua hồ sơ vụ kiện, có thể nắm chắc phần thắng đến 80%."
Thẩm Ngọc im lặng hồi lâu, đợi cho đến khi Phùng Lãng lái xe dừng lại trước cổng trường rồi thì cậu mới nói nhỏ: "Cảm ơn." rồi cầm theo hộp bánh mà Phùng Lãng vừa mua bước xuống xe.
Phùng Lãng buồn cười, nhìn xem tam thiếu biết nói tiếng cảm ơn rồi.