Sau khi trải qua chuyện đó, lại được hầu hạ tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Ngọc nằm trên chiếc giường êm ái nhà Phùng Lãng tự động cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Phùng Lãng cũng nâng chăn nằm xuống bên cạnh Thẩm Ngọc, vừa định vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của người ta đã bị tính khí nóng nảy của đối phương cản lại.
"Anh nằm xa một chút đi, tôi nóng."
Phùng Lãng có cảm giác mình như là một nam thϊếp bị thất sủng vậy, lúc vui vẻ thì bình rượu nhỏ này sẽ cho hắn một sắc mặt tốt, lúc không vui thì như hiện tại. Phùng Lãng cũng không tiếp tục động chạm người ta nữa, chỉ là hắn cố tình điều chỉnh nhiệt độ hạ thấp xuống 19 độ, quả nhiên rất nhanh sau đó người nọ đã tự chủ động nằm sát về phía hắn rồi.
Thẩm Ngọc cũng cảm thấy nhiệt độ hạ xuống rõ rệt, cơn buồn ngủ đã kéo xuống mí mắt nặng trĩu.
"Phùng Lãng, anh cho tăng nhiệt lên đi."
Phùng Lãng dùng hai tay gối ở trên đầu mình thư thái trả trả lời: "Điều khiển để ở trên bàn trong góc phòng, em qua đó tự chỉnh đi."
Thẩm Ngọc hơi nghiêng người, trong bóng tối nhìn thấy có một chiếc bàn để ở trong góc phòng, cậu lười biếng không muốn rời khỏi giường lại nói với Phùng Lãng: "Anh qua đó lấy đi, tôi mệt."
Phùng Lãng trả lời: "Anh cũng mệt, lười không muốn qua."
Thẩm Ngọc nằm xoay lưng lại với Phùng Lãng nhưng lúc này tấm lưng đã dán chặt ở trên người hắn rồi, cậu kéo chăn che kín mặt vẫn cảm thấy lạnh, tâm trạng buồn bực đấu tranh có nên đi qua đó lấy điều khiến hay không.
Nhiệt độ trên cơ thể của Phùng Lãng rất ấm, phía sau lưng giống như chạm vào lò sưởi giữa ngày đông. Thẩm Ngọc co người, cứ lục sục ở trong chăn mãi không chịu được lạnh nhưng lại lười không muốn rời giường đành xoay người lại phía Phùng Lãng muốn tránh rét.
Phùng Lãng được như ý nguyện, ở trong bóng tối nở một nụ cười, hắn vẫn để tay ở sau đầu, mặc kệ nhóc con nào đó dằn vặt khó ngủ.
Thẩm Ngọc cảm thấy Phùng Lãng giống như một con gấu lớn vậy, rõ ràng lạnh như vậy nhưng nhiệt độ trên cơ thể hắn vẫn rất ấm, chỉ là người đàn ông xấu xa này lại không có ý định ôm cậu, thật đúng là đáng ghét mà.
Thẩm Ngọc bị Phùng Lãng chiều thành thói quen lười biếng, cậu thà nằm ở một chỗ chịu rét chứ không muốn đứng dậy đi vài bước chân qua lấy điều khiển để chỉnh nhiệt độ. Thẩm Ngọc buồn bực, chủ động kéo lấy cánh tay đang đặt ở sau gáy của Phùng Lãng vòng qua đặt lên eo mình.
Phùng Lãng giả bộ không biết, hơi thở trầm ổn đều đều như đang ngủ. Bởi vì Phùng Lãng nằm thẳng người nên cánh tay của hắn cũng chỉ chạm nhẹ lên eo của Thẩm Ngọc mà thôi, căn bản không thể chống rét được. Thẩm Ngọc lại kéo cánh tay còn lại của hắn xuống, gối đầu nằm lên cánh tay hắn, nghiêng người nép vào một bên.
5 phút trôi qua, Thẩm Ngọc vẫn không ngủ được, cậu lên tiếng gọi Phùng Lãng.
"Phùng Lãng."
Không có tiếng đáp lại.
Thẩm Ngọc lại khẽ gọi: "Phùng Lãng."
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Cuối cùng Thẩm Ngọc lớn tiếng hơn một chút.
"Phùng Lãng, dậy đi!"
Thật ra Phùng Lãng vẫn chưa ngủ, hắn đang muốn xem Thẩm Ngọc muốn làm cái gì, đúng là thiếu gia lười biếng, thà chịu lạnh cũng không chịu bước chân xuống giường lấy điều khiển.
"Ừ..."
Thẩm Ngọc nghe thấy giọng ngái ngủ ồm ồm của Phùng Lãng thì bực bội, lạnh như vậy mà hắn vừa đặt lưng xuống đã ngủ rồi sao. Cậu ôm lấy eo của hắn, dùng sức ý muốn kéo hắn nằm nghiêng người về phía mình.
"Ôm tôi đi."
Phùng Lãng nhịn cười, giọng nói trầm thấp như đang muốn châm chọc.
"Chẳng phải nói muốn anh nằm xa một chút sao?"
Thẩm Ngọc cọ cọ đầu vào l*иg ngực của Phùng Lãng, muốn tìm kiếm chỗ nằm thoải mái nhất. Cậu kéo lấy cánh tay của Phùng Lãng đặt ở trên eo của mình, giọng nói mềm mỏng hơn: "Eo của tôi mỏi lắm, anh xoa giúp tôi đi."
Ở chung với Phùng Lãng thời gian ngắn, Thẩm Ngọc biết được chuyện lực ở tay của Phùng Lãng vô cùng thoải mái đối với cậu, hắn có thể xoa bóp, có thể gội đầu, cũng có thể nới nóng chỗ đó, mỗi lực đạo đều điều chỉnh nặng nhẹ phù hợp, làm cho cậu cảm thấy thoải mái.
Phùng Lãng cũng cưng chiều Thẩm Ngọc, nhóc con còn nhỏ nên rất thích đòi hỏi như vậy, đợi lớn một chút chắc sẽ không còn làm nũng như vậy nữa. Phùng Lãng nằm nghiêng người ôm lấy Thẩm Ngọc trong lòng, cánh tay của hắn vừa lớn lại vừa rắn chắc, vừa vặn là một tấm chăn ấm áp.
Phùng Lãng xoa nhẹ bên eo của Thẩm Ngọc, lại tìm đúng được vài huyệt đạo mà ấn xuống làm cho cậu cảm thấy thoải mái không ngừng. Có điều lúc này hai người đang không mặc gì cả, lại dính chặt vào nhau như vậy, vật phía dưới hai chân của Thẩm Ngọc lại bắt đầu có phản ứng.
Phùng Lãng đã nhận ra điều này rồi, hắn cũng giống như cậu mà thôi nhưng vẫn kiên nhẫn không đả động tới chuyện này, hắn nghĩ có lẽ lát nữa Thẩm Ngọc sẽ nhịn không nổi mà tìm hắn.
Thẩm Ngọc cố tình cọ cọ bên dưới của mình vào người Phùng Lãng, muốn hắn chủ động giúp mình, nếu như hắn đưa tay xuống dưới, cậu sẽ không mắng hắn nhưng là người kia lại biến thành đầu gỗ thì phải, chỉ nghiêm chỉnh massage eo cho cậu mà thôi.
"Anh buồn ngủ rồi, eo em đã hết mỏi chưa?" Phùng Lãng khàn giọng, trong hơi thở của hắn rõ ràng du͙© vọиɠ.
Thẩm Ngọc cũng nhẹ giọng đáp lại: "Chưa hết... phía dưới của tôi cũng mỏi."
Phùng Lãng cúi đầu ghé sát ở bên tai của Thẩm Ngọc hỏi: "Chỗ nào?"
Có lẽ ở trong bóng tôi nên Thẩm Ngọc cảm thấy đỡ xấu hổ hơn, cậu kéo tay Phùng Lãng đặt ở trên vật nam tính cương cứng của mình.
Phùng Lãng cười cười, cũng không vội vàng nắm lấy mà dịu dàng hỏi bên tai cậu thế này: "Xoay người lại đi, cho anh đút vào một lần nữa được không?"
Thẩm Ngọc im lặng, vài giây sau lại nói: "Lát nữa anh phải xuống lấy điều khiển để chỉnh nhiệt độ."
Phùng Lãng buồn cười, trong giờ phút này mà Thẩm Ngọc vẫn còn nhớ đến chuyện chiếc điều khiển kia.
"Ừ, lát nữa anh xuống lấy cho em."
Thẩm Ngọc nằm xoay lưng lại với Phùng Lãng, nơi đó của cậu vẫn còn rất mềm, cũng không cần phải làm màn dạo đầu tốn thời gian. Phùng Lãng dễ dàng đi vào bên trong, động tác dịu dàng chậm rãi, một tay cũng không quên chăm sóc đặc biệt phía bên dưới của tam thiếu gia.
"Hay là chuyển tới đây ở với anh đi, anh nấu cơm, xoa bóp eo, gội đầu, kiêm luôn cả làm ấm giường cho em."
Thẩm Ngọc hừ hừ.
"Mơ đi."
Phùng Lãng cũng biết không vội được, nhóc con dễ dụ nhưng cũng không dễ dãi, đợi một thời gian chiều hư nữa mới có thể khiến người ta ỷ lại vào mình được.
"Không được bắn vào trong." Thẩm Ngọc khàn giọng nhắc nhở trước, cậu không muốn lại phải dậy đi tắm một lần nữa.
Phùng Lãng đẩy hông liên tục, ra vào nhịp nhàng. Thẩm Ngọc khẽ rêи ɾỉ, chậm chạp quen được kích thước khó nuốt này của Phùng Lãng.
Phùng Lãng giúp Thẩm Ngọc giải tỏa xong, trên tay vẫn còn sót lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu thì chuyển hướng lên trên ngực cậu, cố tình gãi gãi, xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trở nên cứng rắn. Thẩm Ngọc không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, yếu ớt nắm lấy cổ tay của Phùng Lãng.
"Ưʍ... a... đừng... buông..."
Phùng Lãng xoa nắn hai bên ngực của Thẩm Ngọc, lại là bàn tay ma quái khiến cho cậu không thể từ chối được. Thẩm Ngọc cảm nhận được Phùng Lãng dừng lại, bên trong cơ thể cậu đón nhận một hồi bắn ra mạnh mẽ nóng ấm, cậu bực bội nói: "Đã nói là không được bắn vào bên trong mà."
Phùng Lãng vẫn giữ nguyên hung khí gây án bên trong cơ thể Thẩm Ngọc, nhẹ giọng lấy lòng.
"Anh xin lỗi, không kịp rút ra."
Thẩm Ngọc khẽ quát: "Đáng ghét."
Sau đó cậu lại cảm thấy phía trong kỳ quái, lại thêm một hồi đón nhận tia nước nóng ấm, nhưng lần này bắn ra rất đều, lại còn nhiều nữa, không cần hỏi cũng biết thứ nước kia không phải là tϊиɧ ɖϊ©h͙ rồi.
"Phùng Lãng, anh dám làm thế với tôi!!!"
Phùng Lãng muốn thử một chút, rất muốn Thẩm Ngọc thử sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này với mình cho nên hắn mới cố tình đi tiểu bên trong cậu mà không báo trước. Cảm giác này đúng là vô cùng sảng khoái, chỉ là tiếp theo sau đó phải nhọc công dỗ dành bình rượu sắp vỡ này.
"Xin lỗi nhóc con, anh sẽ giúp em rửa."
Thẩm Ngọc vùng vẫy, không thể bình tĩnh được.
"Cút, cút, cút."
Phùng Lãng ôm lấy eo của Thẩm Ngọc vừa nhịn cười vừa nói: "Là lỗi của anh, sau này anh sẽ không làm như vậy, được rồi, anh đưa em vào phòng tắm."
Thẩm Ngọc hét lớn, bây giờ cậu cũng tỉnh ngủ luôn rồi.
"Ông đây phải gϊếŧ anh."
Bình thường Phùng Lãng sẽ rất chú ý đến lời nói của Thẩm Ngọc nhưng mà hôm nay tạm tha cho nhóc con chuyện nói bậy lại. Hắn cúi người ôm Thẩm Ngọc đi vào nhà tắm, Thẩm Ngọc lại giống như bị bỏng vậy, liên tục khoa chân múa tay dãy dụa, còn liên tục cào loạn lên đầu của Phùng Lãng
"Đáng ghét, gã lưu manh biếи ŧɦái..."
Phùng Lãng cũng cảm thấy mình dẫm phải mìn rồi, hắn khổ sở đặt Thẩm Ngọc đứng xuống dưới, may mắn là tóc hắn ngắn, Thẩm Ngọc không có cách nào nắm được trong tay chỉ có thể kéo đầu hắn xuống mà đánh.
"Được rồi, em đứng im thì anh mới có thể lấy ra được, nếu không anh để em tự mình rửa."
Thẩm Ngọc không muốn tự mình rửa, cậu không thể chạm vào thứ đó được, thế cho nên chỉ còn biết há miệng cắn lên vai của Phùng Lãng một cái thật mạnh, đáng tiếc lại cắn không nổi bởi vì cơ bắp trên người hắn quá mức rắn chắc, mà tóc của hắn cũng không kéo được vì chỉ vẻn vẹn có 3 phân mà thôi.
Thẩm Ngọc đứng im lại nhưng cái miệng vẫn không quên chửi rủa Phùng Lãng thật nhiều.
"Tên khốn, đáng chết, chết một vạn lần, biếи ŧɦái, cút đi, cút đi... Ông đây cấm anh không được chạm vào."
Phùng Lãng làm mặt lạnh, dừng lại động tác, dùng dáng vẻ quân nhân chấn chỉnh lại Thẩm Ngọc.
"Thẩm Ngọc, nếu em còn nói mấy lời không ngoan thì anh sẽ không giúp em."
Thẩm Ngọc đang định mắng chửi tiếp nhưng ngẩng đầu nhìn tới ánh mắt nghiêm túc đáng sợ kia của Phùng Lãng thì giật mình ngậm chặt miệng. Hai người cứ nhìn nhau như vậy hồi lâu, cứ thế nghị lực của Thẩm Ngọc không bì kịp chỉ có thể cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn.
"Nói xin lỗi với anh ngay." Phùng Lãng lạnh giọng ra lệnh, không còn kiểu ân cần dịu dàng nữa.