Thẩm Ngọc ngồi đợi trong tiệm cắt tóc, người cắt tóc cũng xin cậu vài tấm hình chụp mẫu. Nếu là trước đây thì Thẩm Ngọc nhất định sẽ không cho nhưng mà bây giờ cậu vẫn còn đang nợ tiền, ngồi ở trong tiệm của người ta sử dụng điều hòa mát rượi, đợi người đến trả tiền cho nên không thể không biết điều mà cho người ta xin vài tấm hình được.
Văn phòng làm việc của Phùng Lãng cách đây cũng không xa lắm, lái xe 10 phút là đến nơi. Lúc Phùng Lãng bước vào trong tiệm salon, mấy nhân viên cắt tóc đang ngồi rảnh rỗi ở một góc đều đổ dồn ánh nhìn về phía hắn. Người đàn ông cao lớn mặc trên mình một chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu, mái tóc ngắn tiêu chuẩn của quân đội, mang theo gương mặt nam tính góc cạnh hoàn mỹ, khắp người tỏa ra một phong thái trưởng thành.
Phùng Lãng quét ánh mắt sắc bén nhìn một lượt quanh salon làm tóc, thấy được một nhóc con tóc ngắn đang cúi đầu xem điện thoại ở trong một góc, rõ ràng trong ánh mắt của hắn cũng hiện lên vài tia bất ngờ, sau đó trên khóe môi xuất hiện một đường cung nhẹ nhàng.
Phùng Lãng bước về phía Thẩm Ngọc, cúi đầu nhìn xuống dưới cậu.
"Đi thôi."
Thẩm Ngọc cũng cảm thấy đột nhiên có thứ gì đó che khuất ánh sáng phía trên đỉnh đầu, tiếp sau đó là một khí tức mạnh mẽ bao trùm trong không khí, cảm giác thân quen này khiến cho cậu không cần ngẩng đầu lên cũng biết người tới là ai.
Phùng Lãng trả tiền cắt tóc cho Thẩm Ngọc, hai người họ vốn dĩ không hề có điểm chung, lúc này lại có một kiểu tóc gần giống nhau, tự nhiên hình ảnh cũng trở nên hòa hợp hơn rất nhiều.
Phùng Lãng vẫn như thói quen mở cửa xe ở ghế phụ cho Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc bước vào trong xe, nơi này không thể đỗ xe lâu được cho nên Phùng Lãng cũng không tốn thời gian nữa mà lái xe đi luôn.
"Bây giờ đến văn phòng làm việc của anh trước. Lát nữa luật sư cũng sẽ đến đó."
Thẩm Ngọc không nói gì cả, cũng không nhìn Phùng Lãng nhưng trong lòng cậu lại rất quan tâm đến cảm nhận của Phùng Lãng. Từ lúc hắn thấy cậu đến giờ cũng không nhắc gì đến kiểu tóc của cậu, hắn thấy đẹp hay là xấu đây, hay là người này căn bản cũng không quan tâm đến sự thay đổi của cậu.
Dọc đường đi Phùng Lãng có hỏi Thẩm Ngọc vài câu nhưng lại không hề đả động gì đến kiểu tóc mới của Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc hơi bực bội, chống cằm nhìn ra ngoài cửa, mím mím môi không đáp lại lời của Phùng Lãng, hai người họ cứ im lặng giống như vậy cho đến khi tới tòa nhà nơi Phùng Lãng làm việc.
Đây không phải là những tòa văn phòng bình thường như Thẩm thị, mà là tòa nhà làm việc của thủ trưởng thành phố. Bên ngoài có lính gác mặc quân phục đứng bảo vệ, vào trong cũng có người phải yêu cầu xuất trình thẻ ra vào để kiểm tra.
Tòa nhà cũng không lớn lắm, vì ở nơi này là chỗ làm việc của các cơ quan đầu não thành phố, chứ không phải tòa nhà hỗn tạp vừa để ở, vừa làm trung tâm thương mại và có văn phòng của các công ty.
Văn phòng làm việc của Phùng Lãng ở tầng 10, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà này rồi. Bên trên chỉ có duy nhất phòng làm việc của hắn và một khu làm việc bên ngoài của thư ký.
Thẩm Ngọc nhận ra Phương Thế Tuân đang ngồi ở chỗ đó, thì ra cậu ấy là thư ký của Phùng Lãng. Có lẽ cậu mới đổi kiểu tóc mới cho nên đi đâu cũng sẽ nhìn tóc người khác trước tiên, Phương Thế Tuân cũng cắt một kiểu tóc giống như của Phùng Lãng, là độ ngắn quân đội tiêu chuẩn, nhìn cũng rất đẹp.
Hôm qua Thẩm Ngọc có một mái tóc hơi dài, hôm nay lại ngắn đi nhiều như vậy, Phương Thể Tuân đương nhiên là thấy được rất rõ ràng.
"Thẩm Ngọc, cậu mới cắt tóc à, kiểu tóc này rất phù hợp với cậu đấy." Phương Thế Tuân mỉm cười nhìn Thẩm Ngọc, thật lòng khen ngợi.
Thẩm Ngọc cũng hơi ủ rũ, gật đầu khẽ nói tiếng cảm ơn rồi theo Phùng Lãng vào trong phòng làm việc.
Phòng làm việc của Phùng Lãng không trang trí mấy đồ cổ quý giá như phòng làm việc của Thẩm Chính ở công ty. Chỗ làm việc của hắn có rất nhiều văn kiện và sách, cả một chiếc tủ che kín bức tường phía sau kia đều để những thứ đó. Trên bàn làm việc của Phùng Lãng cũng xếp rất nhiều văn kiện chất đống, có lẽ người này đúng là rất bận rộn.
Thẩm Ngọc ngồi xuống ghế sô pha dành cho khách, Phùng Lãng đi về phía cửa kính mặt đất kia kéo rèm che xuống. Thẩm Ngọc cũng không nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ rằng Phùng Lãng muốn che nắng, dù sao ánh nắng cũng thật sự đã chiếu vào đến tận căn phòng này.
Phùng Lãng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc vừa định hỏi khi nào luật sư tới thì người phía bên cạnh đã nhoài lên, ôm lấy eo cậu, đẩy cậu nằm xuống ghế sô pha, khoảng cách gần gũi đến mức chóp mũi hai người đã chạm vào nhau.
"Nhóc con cắt tóc là vì lời nói hôm qua của anh sao?"
Phùng Lãng rất vui vì bí mật nhỏ này của Thẩm Ngọc, xem ra tam thiếu gia ngỗ nghịch nào đó cũng bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời hắn hơn rồi.
Thẩm Ngọc nhíu mày, hơi đẩy vai của Phùng Lãng ra, cứng miệng nói: "Tôi thích thì cắt thôi, không liên quan đến anh."
Phùng Lãng biết Thẩm Ngọc sẽ không chịu thừa nhận nhưng mà hắn cảm thấy không sao cả, tự bản thân hắn biết lời đó chỉ là giả dối thì được rồi.
Phùng Lãng cọ cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi của Thẩm Ngọc.
"Nhưng mà sao lại đẹp quá vậy, thật không nghĩ tới lại đẹp đến như vậy."
Thẩm Ngọc thoáng đỏ mặt, ngay cả chóp mũi mình cũng hơi ngứa ngứa, cậu nghiêng đầu qua một bên, tránh né sự trêu chọc này của hắn.
"Cút ra đi."
Phùng Lãng buồn cười, rõ ràng thích như thế vẫn cứ cứng miệng muốn mắng chửi hắn. Hắn cúi đầu hôn lên vành tai cậu, hé miệng cắn nhẹ lên nơi mẫn cảm đó.
"Sau này em nhập ngũ, anh phải đến thường xuyên thôi, không dám để em ở trong đó một mình với đám đàn ông đó được."
Thẩm Ngọc bị cắn đến khó chịu, lại xoay đầu về phía trước muốn né tránh, bất chợt không cẩn thận chạm đúng đến môi của Phùng Lãng. Phùng Lãng cũng tranh thủ cúi đầu hôn Thẩm Ngọc, đầu lưỡi dễ dàng luồn vào bên trong khoang miệng cậu, đảo lộn hết mọi thứ bên trong, tham lam cuốn lấy toàn bộ mật ngọt. Thẩm Ngọc cảm nhận được hương vị nam tính nồng đậm của Phùng Lãng ngập tràn chiếm đóng nơi đại não, người đàn ông này có kỹ thuật hôn điêu luyện chuyên nghiệp, cũng chẳng biết hắn đã phải hôn qua bao nhiêu người mới thành thục như vậy được, mỗi lần hôn hắn đều chiếm thế thượng phong, vừa cắn vừa mυ"ŧ tạo sự triền miên đau đớn, xem lẫn chút du͙© vọиɠ kɧoáı ©ảʍ.
Hôn một lúc Phùng Lãng di chuyển xuống dưới cần cổ của Thẩm Ngọc, hắn nhíu mày, thính giác của hắn khá nhạy cảm, đặc biệt là với một số mùi hắn bị dị ứng như đàn hương. Mùi đàn hương từ nước hoa còn rất nhẹ, có lẽ là bay đi khá nhiều rồi cho nên bây giờ chỉ còn thoang thoảng mà thôi, nếu không phải vì hắn bị dị ứng thì có lẽ cũng không nhận ra được. Phùng Lãng dừng lại động tác, nhíu mày ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc.
"Sao lại có mùi nước hoa?"
Thẩm Ngọc thoáng giật mình, trên người cậu làm gì có mùi nước hoa chứ, hay là do mùi nước hoa của Lục Song Song, nhưng mà cô ấy cũng chỉ ôm cậu một chút thôi mà, không thể nào để lại mùi nước hoa được.
"Nước hoa gì?"
Phùng Lãng lại cúi đầu, cẩn trọng ngửi thử hai bên cần cổ của Thẩm Ngọc để đối chiếu, rõ ràng cần cổ bên phải có nhưng bên trái lại không có, phía bên dưới vai và ngực cũng không có.
Thẩm Ngọc sợ Phùng Lãng nhận ra được điều gì đó thì vội đẩy hắn ra.
"Anh là chó nghiệp vụ hả? Đánh hơi cái gì vậy."
Phùng Lãng giữ lấy tay của Thẩm Ngọc, cẩn thận ngửi lại thử mùi nước hoa đã nhạt kia rất nhiều lần. Không thể sai được, đây nhất định là mùi đàn hương, mới khiến cho mũi của hắn cảm thấy vừa nóng vừa ngứa như vậy. Cũng may hương thơm chỉ lưu lại rất ít cho nên hắn không bị dị ứng nặng.
"Mùi đàn hương, hương thơm này nhất định là nước hoa nữ!"
Thẩm Ngọc thấy Phùng Lãng khẳng định chắc như đinh đóng cột như thế thì hoảng hốt không thôi, đúng là chó nghiệp vụ mà, sao mà cũng ngửi ra được manh mối hay vậy.
"Anh tránh ra đi, đừng có mà kiếm chuyện với tôi. Tôi thì lấy đâu ra mùi nước hoa nữ chứ?"
Phùng Lãng nghi ngờ nhìn Thẩm Ngọc, nhưng mà chuyện ngày hôm qua hắn làm cho nhóc con giận dỗi nên không muốn kiếm chuyện làm cho cậu mất vui nữa cho nên Phùng Lãng tạm thời để chuyện này qua một bên, đợi hắn tự mình điều tra có chứng cứ rồi sẽ quay lại hỏi cậu.
"Xin lỗi, anh ngửi nhầm, có lẽ là mùi dầu gội ở tiệm cắt tóc kia." Phùng Lãng nhẹ giọng.
Thẩm Ngọc nghĩ thầm sao cậu không nhanh chí nói đây là mùi dầu gội đầu chứ, Phùng Lãng hại cậu suýt chút nữa rớt tim ra ngoài rồi.
"Hừ, cút ra đi."
Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi nên không ai tìm đến văn phòng làm việc của Phùng Lãng nữa, hắn lại nổi lên suy nghĩ muốn làm Thẩm Ngọc ngay tại văn phòng làm việc này. Đêm qua làm Thẩm Ngọc nhiều như vậy vẫn còn chưa đủ, bây giờ lại muốn làm cậu nữa.
"Không cút, anh muốn đánh hơi khắp người em, xem xem có mùi lạ gì không."