Mập Mạp Đáng Yêu

Chương 4

Triệu Dịch giúp Phương Anh Hiểu xin nghỉ phép.

Triệu Dịch tìm kẻ dẫn đầu đã gọi người đánh Phương Anh Hiểu.

"Chúng mày giỏi thật, người của tao, bọn mày lại thích làm gì thì làm?"

Nắm đấm Triệu Dịch mạnh mẽ đấm vào mặt người trước mặt.

Triệu Dịch đánh gục bọn nam sinh, người đứng nhìn từ xa lại chẳng dám tiến lên ngăn cản, bọn họ tụ lại một chỗ xì xào bàn tán.

Một buổi sáng, trường học loạn thành một đống.

Toàn bộ học sinh tham gia bắt nạt, đánh hội đồng Phương Anh Hiểu đều bị xử phạt, giáo viên thấy nhưng làm ngơ sẽ bị đuổi việc.

Người vừa bị Triệu Dịch đánh không những không có lời phản bác, còn phải chịu cảnh bị đuổi học.

Triệu Dịch - con trai cưng của Triệu gia, vừa có tiền vừa có quyền. Ngôi trường này đa phần đều nhận đóng góp từ Triệu gia.

Đối với hắn, xử phạt người trong trường như vậy là còn nhẹ.

Phương Anh Hiểu đang nghỉ ốm ở nhà lại không biết chuyện gì trên trường.

Cậu nằm rạp trên giường, xoa xoa bụng mỡ mềm nhũn, ủ rũ.

"Đói quá, muốn ăn thịt nướng, muốn ăn lẩu cay, muốn ăn hải sản~"

Phương Anh Hiểu tưởng tượng một đống đồ ăn ngon, suýt chút nữa đã chảy nước miếng.

Cậu chẹp chẹp miệng, thở dài một hơi.

"Cốc cốc cốc".

Cửa phòng trọ vang lên tiếng gõ không nhanh không chậm.

Phương Anh Hiểu ngồi bật dậy, nhảy xuống giường không thèm xỏ dép cứ thể chạy đến mở cửa.

"Triệu Dịch." Cậu vui vẻ cong môi cười xán lạn, gò má phúng phính y như bánh bao cũng cong cong.

Triệu Dịch cầm đống đồ trên tay, cũng cong môi cười với cậu.

"Mua đồ ăn cho cậu này."

Phương Anh Hiểu cầm lấy cái túi trông nhỏ nhỏ trên tay Triệu Dịch, mở ra xem: "Oaa! Đùi gà nè!"

Ngón tay trắng mềm múp míp cầm lấy đùi gà, vui vẻ cắn một miếng.

"Chậc, càng ngày càng không biết

khách sáo." Triệu Dịch bất đắc dĩ nói.

Phương Anh Hiểu híp mắt cười, vui sướиɠ ăn đùi gà trong tay.

Từ ngày Phương Anh Hiểu nhận ra tầm quan trọng của Triệu Dịch đối với mình, cậu đã chẳng còn khó chịu khi ở cùng Triệu Dịch, chẳng còn e sợ gì hắn nữa.

Không biết có phải Triệu Dịch cưng chiều cậu quá không? Càng ngày cậu càng tùy hứng hơn.

Cậu còn vui vẻ nhận mình là "tùy tùng" của Triệu Dịch. Ngoại trừ đồ ăn thì cái gì cậu cũng nghĩ đến Triệu Dịch.

Là một tiểu tùy tùng có lương tâm, có đồ ngon cậu vẫn chia sẻ với Triệu Dịch đó chứ, mặc dù... Những đồ ăn ngon ngon đó đều là Triệu Dịch mua.

Haizzz

Triệu Dịch và Phương Anh Hiểu khác lớp, người lầu dưới kẻ lầu trên.

Phương Anh Hiểu muốn tìm Triệu Dịch thì phải chạy đi chạy lại giữa lầu trên và dưới, thân hình mập mạp khiến cậu dễ mệt.

Triệu Dịch cũng không nỡ, mỗi lần hết tiết hắn đều chủ động tìm Phương Anh Hiểu.

"Làm gì đấy?"

Triệu Dịch tự nhiên vào lớp Phương Anh Hiểu, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Phương Anh Hiểu.

Phương Anh Hiểu nhìn thấy Triệu Dịch như thấy cứu tinh, cậu mở đôi mắt đen nhánh to tròn, tha thiết nói:"Triệu Dịch tốt bụng nhất nhất, cậu giúp tớ làm bài tập nhé?"

"Gì đấy? Làm bài tập?" Triệu Dịch nhướn mày, ngón tay thon dài xoa cọng tóc vểnh lên trên đầu Phương Anh Hiểu.

Phương Anh Hiểu chân thành nghiêng nghiêng đầu, nhìn Triệu Dịch bằng ánh mắt đáng thương, "Giúp tớ nhé? Nhé?"

Cậu học dở lắm, thành tích bình thường, nhưng Triệu Dịch thì khác, học siêu giỏi luôn.

Triệu Dịch khẽ nhếch môi: "Có gì trao đổi không? Hửm?".

"Trao đổi hả?" Phương Anh Hiểu suy ngẫm chốc lát, rồi dứt khoát lấy đồ ăn vặt đưa cho Triệu Dịch: "Đồ ăn ngon nhất của tớ, cho cậu nè." Đưa thì dứt khoát lắm, nhưng đôi mắt vẫn bám trên đồ ăn mãi không rời.

Triệu Dịch buồn cười, giả vờ lấy.

"Cậu lấy thật hả?" Phương Anh Hiểu trề môi, ỉu xìu nói.

"Không phải cậu muốn tôi làm giúp bài tập à? Tôi lấy vật trao đổi cũng không được hử?" Triệu Dịch bất đắc dĩ cười vỗ vỗ đầu Phương Anh Hiểu.

Phương Anh Hiểu gục đầu trên bàn, ngoan ngoãn gật đầu. Bộ dạng mất đồ ăn của cậu trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Thôi thôi, đùa cậu đấy." Triệu Dịch bẹo má Phương Anh Hiểu. Lại thấy má cậu mềm mềm mũm mĩm, hắn không nhịn được vừa nắn vừa bóp. Chơi rất sướиɠ tay.

Phương Anh Hiểu u oán nhìn Triệu Dịch, vẻ mặt đầy trách móc.

"Ha ha." Triệu Dịch không nhịn được cười, "Heo nhỏ đáng yêu quá." Hai tay hắn bóp hai bên má cậu, cưng nựng cực kỳ.

Phương Anh Hiểu bĩu môi khẽ hừ một tiếng.

"Được rồi, đưa bài tập đây." Triệu Dịch tạm thời tha cho Phương Anh Hiểu, nghiêm túc làm bài tập giúp câu.

Cơn gió mùa hè thổi qua, dịu nhẹ mát mẻ.

Bàn học cuối lớp có hai bóng người ngồi sát lấy nhau, một người mập mạp trắng trắng lùn lùn, một người cao gầy đẹp trai.

Bạn học mập mạp gục đầu xuống bàn, mặt hướng về phía nam sinh đẹp trai đang nghiêm túc giải bài tập trước mắt. Nhìn một lúc, không hiểu sao cậu lại nở nụ cười ngốc nghếch.

Gò má trắng hồng mềm múp nâng lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sao.

Nam sinh không ngừng bút, nghiêng đầu nhìn xuống nam sinh mập mạp, hắn khẽ nhếch môi vuốt nhẹ lên cánh mũi thanh tú của nam sinh mập mạp.

Khung cảnh nhẹ nhàng chan chứa cảm tình lưu luyến.