Cuối cùng cũng lên cấp 2 rồi.
Phương Anh Hiểu 12 tuổi lại mập thêm một vòng nữa rồi.
Năm 13 tuổi, bé trở thành tùy tùng của Triệu Dịch. Điều này bé không thích chút nào, nhưng lại không có cách nào khác.
Nhớ lại năm cấp 1 bé bị cô lập, bị bắt nạt, bé có nói cho ba nhưng ba rất không kiên nhẫn nghe.
Bé nhận ra, dù có bị bắt nạt, mách với ba hay với giáo viên thì vẫn vậy thôi.
Triệu Dịch nghỉ ốm 5 ngày, nhóc không đến trường Phương Anh Hiểu rất vui.
Nhưng niềm vui vì Triệu Dịch nghỉ ốm rất nhanh trở thành nỗi ám ảnh của bé.
5 ngày đó, bé bị đám học sinh cá biệt đánh.
Chịu đủ mọi lời khinh chê rủa xả không chút kiêng dè từ bạn học.
Sách vở bị bạn cùng lớp xé rách, bị ném vào trong bồn cầu bốc mùi.
Bàn ghế viết đầy những câu lăng mạ chửi bới.
5 ngày đó... Lần đầu tiên bé rất muốn nhảy lầu tự sát.
Ba bé đi công tác, mẹ kế lại đánh mắng bé nữa rồi.
Giáo viên coi bé không khí, không để ý tình trạng lấp đầy vết thương trên người bé.
Thân hình mập mạp đầy vết bầm, quần áo đồng phục bị dính sơn, giặt không sạch.
Phương Anh Hiểu bị nhốt trong nhà vệ sinh đến trời chuyển tối, bé thu lại một góc khóc lóc đầy tuyệt vọng. Nước mắt ướt nhòe má, thân hình mũm mĩm mập mạp run rẩy vì khóc.
Bé mơ màng nghĩ, khi nào Triệu Dịch mới đi học? Khi nào?
Lần đầu tiên bé cần Triệu Dịch đến thế, nhớ mong Triệu Dịch nhiều như vậy.
Triệu Dịch thích cười thích trêu bé, Triệu Dịch lấy hết đống đồ ăn vặt của bé, Triệu Dịch dắt bé đến tiệm bánh mua bánh ngọt...
Triệu Dịch còn gọi bé là "Heo nhỏ".
"Hức... Triệu Dịch..." Bé đáng thương dụi dụi đầu lên đầu gối, nước mắt nóng hổi tí tách rơi.
Triệu Dịch trêu bé thì sao? Cậu ấy lại chưa từng đánh bé, chưa từng mắng chửi bé như người khác, chưa từng...
Có Triệu Dịch, bé không bị mọi người đánh, không bị đối xử như vậy...
Tại sao... Bây giờ bé mới nhận ra Triệu Dịch rất quan trọng với bé chứ?
"Hu hu... Hu hu Triệu Dịch...".
Gương mặt phúng phính bầm tím cùng bẩn thỉu ướt đẫm nước mắt, Phương Anh Hiểu đập đập cửa phòng vệ sinh, kêu khóc gọi tên Triệu Dịch.
Bóng tối bao trùm toàn bộ nhà vệ sinh vắng tanh, nhà vệ sinh tối tăm vang vọng tiếng khóc lóc.
Cả khuôn viên trường trống vắng, sẽ chẳng có ai đến mở cửa cho bé, sẽ chẳng có ai xuất hiện giúp đỡ bé thoát khỏi nơi này, sẽ chẳng có ai...
Tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần, thân hình mập mạp mệt mỏi ngã ngồi trên sàn nhà lạnh băng.
Phương Anh Hiểu ôm đầu tĩnh lặng rơi lệ, bóng tối khiến bé sợ hãi, khiến bé kinh hoảng.
Dần dần bé không còn sức để cảnh giác, sợ hãi với bóng tối nữa.
"Phương Anh Hiểu!".
"Rầm!".
"Phương Anh Hiểu! Cậu ở đâu!".
Bên kia vang lên tiếng gọi lớn, cánh cửa bị cậu trai không chút thương tiếc đá văng.
Phương Anh Hiểu mở lớn mắt, trái tim nguội lạnh dần lấy lại độ ấm.
"Cậu ở đâu hả?!".
Giọng nói quen thuộc...
Phương Anh Hiểu yếu ớt cong môi cười, tinh thần vực lên: "Triệu Dịch! Triệu Dịch!"
Tiếng bước chân vội vã chạy đến trước cửa toilet, cánh cửa mở toang ra.
Phương Anh Hiểu liền nhào vào trong lòng Triệu Dịch, bả vai hẵng còn run rẩy, tiếng khóc nghẹn ngào đè nén trong cổ họng.
"Không sao rồi, không sao nữa rồi." Hơi thở Triệu Dịch vẫn còn hỗn loạn, Triệu Dịch vuốt đầu Phương Anh Hiểu an ủi.
"Triệu Dịch..." Phương Anh Hiểu ôm chặt Triệu Dịch, đầu nhẹ nhàng cọ cọ lên vai người trước mặt.
Triệu Dịch nắm tay Phương Anh Hiểu rời khỏi nhà vệ sinh tối tăm.
Tài xế đứng chờ trước cửa đưa áo khoác cho Triệu Dịch, Triệu Dịch lại khoác lên người Phương Anh Hiểu.
Khi ánh đèn chiếu tới, Triệu Dịch mới thấy đống dấu vết bầm tím sưng tấy và quần áo bẩn thỉu trên người bé.
Dáng vẻ vốn an lòng vì đã tìm được người của Triệu Dịch trong phút chốc trở nên lạnh lẽo như băng.
Triệu Dịch cẩn thận lau đôi tay múp míp của Phương Anh Hiểu, nhẹ nhàng tỉ mỉ tới nỗi sợ làm bé sẽ đau đớn mà vỡ tan đi vậy.
Phương Anh Hiểu không biết từ khi nào đã dựa lên người Triệu Dịch ngủ thϊếp đi, hơi thở đều đều, bên khoé mắt hẵng còn ửng hồng vì khóc.
"Chịu khổ rồi... Heo nhỏ của tôi." Triệu Dịch khẽ thầm thì, ngón tay mảnh dài nhẹ nhàng vuốt cái má múp míp mềm mại của bé.