Nhớ lại ngày xưa, Triệu Dịch và Phương Anh Hiểu không khác oan gia là mấy. Thế mà bây giờ cả hai lại là người yêu của nhau.
( Đoạn tuổi thơ bé của cả hai cục cưng)
Phương Anh Hiểu là một nhóc cục cưng hoạt bát đáng yêu, thích ăn đồ ngọt ham đồ ngon.
Sẽ rất tốt nếu như ba mẹ bé không ly hôn, sẽ rất vui vẻ nếu gia đình vẫn yêu thương nhau.
Bé đi theo ba, nhận mẹ kế.
Ngoài mặt mẹ kế rất dịu dàng, nhưng bé biết, vẻ ngoài đó vẫn chỉ là vẻ ngoài mà mẹ kế đắp nên.
Bé bắt đầu ít nói, bắt đầu điên cuồng ăn uống.
Bởi vì... Chỉ có ăn uống không ngừng bé mới quên đi những lời độc địa từ mẹ kế. Bé thay đổi đi vài phần, lại không biết từ khi nào bạn học bắt đầu bắt nạt bé.
Năm 8 tuổi, bé trở nên mập mạp, thân hình núng nính, một bạn học ghét bé đã lâu nhân lúc này chế giễu bé, rủa xả mắng bé là đồ ghê tởm.
Bị bắt nạt, bị bạo lực qua lời nói, bị các bạn cô lập... Cuộc sống vườn trường của bé thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Bé Phương Anh Hiểu không hiểu, cớ gì bé lại nhận đủ đả kích như thế này?
Lúc trước, bé vẫn còn có rất nhiều bạn chơi, rất hay chơi đùa cùng nhau... Còn bây giờ...
Các bạn... Đều không cần bé nữa rồi.
Trời mưa gió lạnh, giờ tan học đã vang lên từ lâu, những bạn nhỏ khác đều đã được người nhà tới đón, còn bé Phương Anh Hiểu... Bé ngồi bó gối trước cổng trường, cặp sách gấu trúc được bé ôm trong lòng, đôi mắt bé đỏ ửng nhìn con đường lớn trước mắt.
"Ba... Ba oi...".
Khuôn trường vắng tanh, mưa lạnh rơi xối xả làm ướt áo bé, gương mặt mũm mĩm trắng hồng giờ đã tái xanh trắng bệch, bé vừa lạnh vừa sợ.
Chờ lâu như vậy, ba của bé vẫn chưa đến đón bé về nhà.
Phương Anh Hiểu nức nở khóc, mí mắt đen nhánh đọng nước, ướt đẫm khuôn mặt múp míp.
"Sao bạn lại khóc?".
Trước mắt Phương Anh Hiểu xuất hiện một đôi chân đi giày nhỏ, bé khụt khịt ngước đầu nhìn người mới đến.
Đó là một bé trai tầm tuổi bé, đeo cặp sách màu đen, tay cầm ô màu trắng. Bé trai rất rất dễ nhìn.
"Ba... Hức hức không tới đón... Hức tớ." Bé nức nở nói.
Cậu nhóc ngồi xổm trước mặt bé, che mưa cho cậu bé đáng thương: "Tội nghiệp."
"Chắc ba cậu bận việc gì chăng? Hay là sẽ tới đón cậu muộn hơn một chút... Hừm, đừng khóc nữa."
Phương Anh Hiểu gục đầu xuống đầu gối, thút thít kể lể: "Ba sẽ không tới... Hức."
"Sao lại không chứ?" Triệu Dịch lau nước mắt cho Phương Anh Hiểu, "Đừng khóc nữa nha? Cậu khóc xấu lắm biết không? Y như heo nhỏ ủn trong bùn nước ấy."
Phương Anh Hiểu nghe vậy trừng mắt, nước mắt rơi càng nhiều hơn: "Cậu, cậu mắng tớ!"
Bé thường xuyên bị bạn học chửi là lợn mập xấu xí, quái vật nhỏ, những từ đó đều rất nhạy cảm với bé. Vây nên khi nghe đến từ "heo" bé liền nghĩ Triệu Dịch giống như các bạn khác, chửi bé là heo mập xấu xí.
Triệu Dịch vỗ trán, lau lau nước mắt bé: "Không phải mắng cậu, đừng khóc đừng khóc."
Phương Anh Hiếu run rẩy khóc, chôn đầu xuống đầu gối không thèm ngẩng đầu lên.
"Chậc, con trai khóc nhiều như vậy là xấu lắm đó nha." Phương Anh Hiểu nhúc nhích đầu, vẫn khóc nức nở.
"Haiz vốn là heo nhỏ mà, có sai chỗ nào đâu..."
Phương Anh Hiểu tức giận đẩy ngã Triệu Dịch, bé hung hăng lau nước mắt: "Cậu là đồ đáng ghét!"
Bé mắng xong liền ôm cặp gấu trúc bỏ chạy, để lại Triệu Dịch phía sau.
Còn Triệu Dịch thì ngơ ngác ngã ngồi trên nền đất ướt đẫm bùn nước, đôi mắt vẫn nhìn bóng hình mập mạp như quả cầu của bé Phương Anh Hiểu không rời.
"Cậu chủ...".
Tài xế trong góc khuất vội vàng chạy đến đỡ Triệu Dịch dậy, lo lắng hỏi han nhóc có ổn không?
"Không sao, về thôi." Triệu Dịch bị bùn nước làm bẩn quần áo sạch sẽ, mày nhỏ khẽ nhíu nhưng lại không tỏ ra vẻ ghét bỏ nào.
Sau ngày hôm đó, Triệu Dịch ngày ngày chạy đến lớp Phương Anh Hiểu trêu chọc cợt nhả bé.
Bé giấu đồ ăn vặt trong cặp, Triệu Dịch liền lấy hết đi không chừa một mẩu cho bé.
Mỗi lần tan học, Triệu Dịch kéo lấy Phương Anh Hiểu vào một góc, sờ nắn bụng mỡ mềm mềm của bé.
Lúc nào cũng gọi bé là "Heo nhỏ", "Bé mập"....
Còn tuyên bố rằng, về sau Phương Anh Hiểu sẽ là heo nhỏ của Triệu Dịch nhóc.
Chuyện này có một điều tốt và một điều xấu, tốt là bé không còn bị bắt nạt hội đồng, xấu là bé trở thành "đồ chơi" của Triệu Dịch, bị nhóc đó trêu đùa mỗi ngày.