Từ thời bé đã biết nhau, học chung một trường, đi với nhau như hình với bóng.
Mấy năm trước, Triệu Dịch cảm thấy Phương Anh Hiểu mập mạp rất đáng yêu, hai má phúng phính tựa như hai cái bánh bao bự, chiều cao m6 thấp hơn hắn chục cm, vừa lùn vừa mập, vừa trắng trẻo vừa hồng hào nhìn giống một bé heo hồng.
Đến đông, Phương Anh Hiểu cứ như một lò sưởi hình người, ôm vào vừa mềm vừa ẩm, bụng mỡ mềm nhũn sờ nắn rất sướиɠ tay.
Qua thời gian, suy nghĩ của hắn dần thay đổi.
Nhìn có kẻ sán đến gần Phương Anh Hiểu làm quen, nói nói cười cười với cậu, cơn giận dữ trong hắn không hiểu sao bùng lên. Cảm giác giống như là, một báu vật được hắn nuôi từng li từng tí bị người khác cố gắng giành đi mất.
Nhìn Phương Anh Hiểu lắm lúc lại nhắc đến người bạn mới quen, hắn yên lặng nghe, thực chất bản tính chiếm hữu trong hắn mạnh lắm. Hắn không muốn nghe câu chuyện về bạn mới mới quen từ cậu, hắn muốn là, ngày ngày cậu dính lấy hắn, ngày ngày nói chuyện trên trời dưới đất với hắn dù rằng hắn không biết cách đối đáp thế nào, hắn muốn... Cậu ỷ lại vào hẳn nhiều hơn.
Ỷ lại nhiều đến mức, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến hắn, dựa vào hắn mà sống cả quãng đời này, tìm kiếm hắn trong từng bóng người.
Hắn đã từng nghe những người ngoài kia chế giễu khinh miệt Phương Anh Hiểu.
Trong số đó... Có người bạn Phương Anh Hiểu mới quen.
Ha, sẽ thế nào đây nếu để Phương Anh Hiểu nghe được những câu bẩn thỉu từ người bạn mà mình để tâm? Đau khổ? Thất vọng?
Nếu vậy... Sẽ vui lắm.
Phương Anh Hiểu sẽ không còn người bạn nào để chơi. Cậu sẽ nhận được bài học đáng nhớ này, mãi về sau sẽ cảnh giác và phong bị với từng người cố ý muốn làm quen.
Và cậu... Sẽ tin tưởng một mình hắn, g lại với hắn càng nhiều hơn.
Một chuyện tốt.
Hoá ra Phương Anh Hiểu cũng nghe được lời nói khinh bỉ từ miệng cậu ta rồi?
Nhìn thấy cậu khóc, nước mắt rơi không ngừng, hốc mắt đỏ ửng cùng vành mắt sưng tấy. Hắn nghĩ, chuyện này tệ hơn mong tưởng.
Hắn sao nỡ nhìn heo nhỏ đáng yêu đau khổ khóc nức nở như vậy? Lòng hắn đau lắm, nhưng chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi.
Vừa vui sướиɠ vừa buồn phiền.
Heo cưng, mãi mãi về sau chỉ thuộc về mình tôi.
Năm hai người 16, 17 tuổi, Triệu Dịch nhận ra tâm tư khác thường của Phương Anh Hiểu đối với hắn.
Với sự thông mình cùng ánh mắt sắc bén biết quan sát, hắn phát hiện Phương Anh Hiểu thích hắn.
Nhìn cảnh cậu buồn bực cắn cắn góc sách, ánh mắt đầy vẻ ủy khuất khi thấy nhiều lá thư tình trong hộc bàn hắn.
Nhìn cậu vừa buồn bã vừa tự ti khi thấy nữ sinh tỏ tình hắn.
Hắn thấy, hắn cười thầm trong lòng, thể là xấu xa nghĩ bụng chẳng muốn lên tiếng giải thích với cậu.
Nhưng hắn không muốn để cậu phải tự ti rồi tránh né vì yêu thầm hắn đâu.
Mà nhân cơ hội này bắt Phương Anh Hiểu vào tay, ôm chặt trong lòng không bỏ.
Yêu đương... Vui vẻ và hạnh phúc.