Ba người không biết Lam Ly định làm gì với miếng thịt đó, nhưng miếng thịt đó vốn là do Lam Ly làm, thịt của Lam Ly lại bị trộm, cậu còn nói sẽ giúp bọn họ làm thịt xông khói, cho dù cậu lấy lại miếng thịt thì ba người cũng không có ý kiến gì.
Nhưng mà nhìn Lam Ly gầy yếu lại không có hình thú, Mục Lâm lại còn đang bị bệnh, để hai người đi thì sợ sẽ thua trận nên ba người Hổ Cường cũng đi theo họ đến quảng trường của bộ lạc.
Sau khi Lam Ly đến nơi thì lập tức tìm gặp tư tế cùng tộc trưởng rồi kể lại sự việc cho họ nghe. Sắc mặt Uy Sư không được tốt, dù sao thì thịt cũng bị mất trong bộ lạc, người có thể trộm thịt cũng chỉ có người trong bộ lạc.
Trộm thịt là một việc rất nghiêm trọng, ở thời đại mà thức ăn là quan trọng nhất, trộm thịt chẳng khác nào là muốn gϊếŧ người, hơn nữa thịt của Lam Ly là dành cho cậu và Mục Lâm. Tuy rằng bây giờ mùa này không thiếu lương thực, hai người Lam Ly sẽ không trực tiếp chết đói, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu —— Chả lẽ lại có người thấy hai người đáng thương rồi chia đồ ăn của mình cho họ à? Làm gì có.
Người dân Hoả Thạch tuy rằng có người thích kiếm mấy lợi ích nhỏ nhặt, nhưng nhìn chung thì chưa từng có trường hợp đi trộm thịt của người khác. Nhưng chuyện xảy ra lần này cũng không phải không thể giải thích được, bởi vì thịt Lam Ly xông khói thật sự rất thơm.
Tộc trưởng với tư tế là người tích trữ nhiều lương thực nhất trong bộ lạc, sau khi lên chức trở thành tộc trưởng và tư tế thì họ hiếm khi bị đói, nhưng bọn họ chưa bao giờ ngửi thấy mùi thịt thơm như vậy. Hai người thậm chí còn phần nào hiểu được tại sao người kia lại muốn đi trộm thịt.
Ai có thể cưỡng lại được mùi thơm như thế này chứ?
Lam Ly thu hết vẻ mặt bọn họ cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại không ngừng nuốt nước bọt, sau đó nói: “Tôi có thể dạy mọi người, nhưng người trộm thịt phải trả lại thịt cho tôi. Nếu không sẽ không dạy người dân của Hoả Thạch.”
Uy Sư với tư tế nhìn nhau, rồi cả hai tiếp tục tập trung vào miếng thịt xông khói.
Ba người Hổ Cường rất tức giận, bọn họ cảm thấy Lam Ly quá tốt bụng, người Hoả Thạch trộm thịt của họ, nhưng Lam Ly lại tính dạy mấy người kia cách làm thịt xông khói?
Bọn họ không hiểu được, nhưng Mục Lâm lại hiểu ý của Lam Ly. Hắn và Lam Ly bây giờ đều không có năng lực đơn độc sinh tồn ở ngoài bộ lạc, trong trường hợp này, việc hòa nhập vào bộ lạc là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Muốn người ở đây nhanh chóng tiếp nhận thì đương nhiên phải trả giá một số ích lợi, nhưng không được bỏ qua cho những người đã xúc phạm mình, nếu không người ở đây sẽ coi thường bọn họ.
Bây giờ vẫn còn sớm, người dân Hoả Thạch còn đang chuẩn bị ra ngoài, Uy Sư nhanh chóng tập hợp mọi người trong bộ lạc đến quảng trường. Người trong bộ lạc vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau khi mọi người tập hợp lại, Uy Sư mới thông báo sự việc cho bọn họ.
Mọi người đều có những biểu cảm khác nhau. Có người ngạc nhiên, có người xấu hổ, có người lại hả hê. Biểu cảm của bọn họ dễ hiểu đến mức khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức cười ra tiếng.
"Tên trộm này cũng dễ tìm quá đi? Người bên cạnh hắn vậy mà không cảm thấy có gì kì lạ à? Hay là đang muốn bao che?"
"Vừa ngu ngốc vừa xấu xa, thịt do bé dân bản địa nấu ngon như vậy, bản thân chưa kịp cắn một miếng đã bị trộm mất."
"Thượng tướng chắc cũng đã nhận ra rồi, không biết dân bản địa kia có nhận ra không?"
"Như vậy rồi mà còn không nhìn ra được thì cậu ta bị trộm cũng đáng lắm!"
"Lầu trên giọng điệu khó nghe quá đấy, bé ấy rõ ràng không có phòng bị gì, đáng bị trộm vậy thượng tướng phải làm sao bây giờ?"
"Haha, chuyện này càng buồn cười hơn! Thân là thượng tướng của đế quốc, Mục Lâm lại phải dựa vào một người nguyên thủy để nuôi sống bản thân, đúng là phế vật, thật sự khiến đế quốc xấu hổ!"
"Mẹ nó! mày không phải phế vật sao không lái cơ giáp đi gϊếŧ tộc Trùng tộc đi!"
Một trận chiến lớn nhanh chóng nổ ra trong phòng phát sóng trực tiếp, nhưng mấy âm thanh đó đều không thể truyền vào tai Lam Ly.
Lam Ly nheo mắt nhìn người đàn ông thấp bé đang đổ mồ hôi trên trán, nhưng cũng không trực tiếp chỉ ra hắn ta. Thay vào đó cậu lại lấy miếng thịt xông khói ra và nói với mọi người là kẻ trộm kia phải trả thịt về hang trước khi cậu từ đội thu gom buổi chiều trở về, đồng thời phải gặp mặt xin lỗi cậu và làm cu li cho cậu một tháng, sau khi giải quyết xong thì cậu mới dạy mọi người cách làm thịt xông khói.
Thú nhân có khứu giác nhạy bén, ngay khi Lam Ly lấy thịt xông khói ra, mọi người trong quảng trường đều có thể ngửi thấy mùi thơm. Bọn họ tưởng nước dùng Lam Ly làm cho đám người Hổ Cường ngày hôm qua đã rất thơm rồi, nhưng không ngờ hôm nay lại thấy thứ còn thơm hơn! Sao cậu ta lại làm ra được?
Mọi người thật sự bị dụ dỗ, việc trộm thịt vốn là lỗi của người trong bộ lạc bọn họ, tuy không có ai lên tiếng bày tỏ lập trường nhưng trong lòng bọn họ đã có người để nghi ngờ. Họ chưa bao giờ ngửi thấy mùi thịt thơm như vậy, Lam Ly nói có thể dạy bọn họ cách làm món thịt thơm như vậy! Có một số người tham ăn muốn tìm rồi trả lại thịt cho Lam Ly ngay lập tức.