Nói chuyện xong, mọi người còn có việc phải làm nên rất nhanh đã giải tán.
Buổi trưa khi Lam Ly trở về, thịt xông khói vẫn chưa trở lại hang động. Lam Ly vẫn giữ bình tĩnh, đi đến chỗ bọn Hồ Cường trước.
Tối qua lúc ba người đến gặp Lam Ly, Lam Ly đã nói cho họ phải làm gì trước. Thịt của họ đã qua một ngày rồi nên không còn tươi nữa, thậm chí còn có chút mùi, nhưng cũng không phải là không ăn được nên bọn họ cũng không vứt đi.
Lam Ly giúp bọn họ hun khói thịt, Phi Hồ cũng đưa cho Lam Ly một ít thịt ướp tối qua. Dù sao lúc vương vẫn còn ngốc bọn họ cũng chia đồ ăn cho cậu, bây giờ vương nấu nhiều món ngon cho họ như vậy, miếng thịt nhỏ này chẳng tính là gì cả.
Lam Ly cũng không khách khí với bọn họ nữa, lấp đầy dạ dày mới là việc chính. Nếu buổi chiều người kia không trả thịt cho cậu thì có thể ra sông câu cá hoặc bắt cua sông. Cậu với Mục Lâm sẽ không bao giờ thật sự chết đói.
Buổi chiều Lam Ly tiếp tục theo đội thu gom ra ngoài.
Mấy người trong đội cứ liên tục nhìn cậu, muốn hỏi nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Phong Linh tương đối thân thiết với Lam Ly nên không có nhiều do dự như những người khác, hỏi Lam Ly người trộm thịt kia đã trả lại chưa.
Lam Ly cắn môi, giọng ủy khuất buồn bã: “Vẫn Chưa.”
Phong Linh vừa tức vừa mất mặt, hỏi lại: “Vậy cậu còn đồ ăn không?”
Lam Ly, người ăn củ mài ống trúc và canh lát thịt vào buổi trưa, lắc đầu trong nước mắt, nghẹn ngào: “Không còn nhiều lắm.”
Phong Linh nhìn bộ dáng cậu đáng thương như vậy thì rất đau lòng nhưng lại không biết an ủi như thế nào, lại nghe Lam Ly nức nở nói: “Tôi rất muốn, có thể gia nhập vào bộ lạc, cũng muốn, chia sẻ, những món ngon với nhiều thứ tốt khác cho mọi người, nhưng mà… ”
Lam Ly cúi đầu, dùng mu bàn tay lau mắt, giống như khó chịu đến không nói nên lời.
Những lời nói chân thành thể hiện cảm xúc thật lòng này, cùng ánh mắt đáng thương khi không được chấp nhận này thật sự làm người khác đau lòng. Đặc biệt trong đội ngũ phần lớn đều là những người phụ nữ có cảm xúc nhạy cảm, ngay cả Phong Linh, người không có con cũng rất muốn ôm Lam Ly một cái. Chưa kể những người phụ nữ đã có con, tình thương của mẹ chợt dâng trào.
Bọn họ lần lượt vây quanh Lam Ly, an ủi cậu bằng những lời nói nhẹ nhàng, thậm chí có người còn sẵn sàng chia sẻ một thịt của mình cho Lam Ly. Nhưng Lam Ly từ chối, cậu nói không thể để con của họ phải ăn ít thịt hơn vì cậu được, trẻ con chính là tương lai, cậu chỉ cần cố chịu đến ngày săn thú là được.
Một nhóm phụ nữ mềm lòng. Sao đứa nhỏ này có thể hiểu chuyện như vậy chứ?
Nếu kẻ ăn trộm thịt kia buổi chiều còn không trả lại, các nàng nhất định sẽ áp giải hắn đến trước mặt Lam Ly!
Lam Ly giả vờ lau nước mắt, cúi đầu cười ranh mãnh, làm gì còn chút uỷ khuất hay buồn bã nào.
Hừ! Chuẩn bị sẵn hai con đường, cậu không tin đến buổi chiều mà cậu vẫn không lấy lại được thịt của mình!
Phòng phát sóng trực tiếp nhìn vẻ mặt thay đổi của Lan Ly, bình luận lập tức: “…”
Sao bây giờ ngay cả dân bản địa cũng trở thành diễn viên luôn rồi.
==========
Thụ Ưng là người tuần tra ban đêm của bộ lạc, bởi vì hình thú của hắn là một con cú mèo và hoạt động về ban đêm nên tộc trưởng đã giao cho hắn và một thú nhân khác công việc tuần tra vào ban đêm. Mà tối hôm qua đến lượt Thụ Ưng đi tuần tra.
Công việc tuần tra bắt đầu vào buổi chiều tối(chạng vạng), Thụ Ưng lần nào cũng đến làm công việc đúng giờ và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Đầu tiên hắn ta biến thành thú rồi bay vòng quanh bên ngoài thung lũng để tuần tra một vòng sau đó quay trở lại trong thung lũng
Thung lũng vẫn như trước kia, đa số mọi người đều bận rộn, còn có trẻ con đang vui đùa, thỉnh thoảng trong rừng lại vang lên những tiếng kêu kỳ lạ mà chỉ người lớn mới hiểu được. Khi mới tiếp nhận công việc này Thụ Ưng cảm thấy mọi thứ đều tràn đầy sự mới mẻ, nhưng dần dần nó lại trở nên nhàn chán, mỗi ngày đều chẳng có gì khác nhau cả.
Đột nhiên, hắn từ trong không khí ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ mà trước giờ hắn chưa từng ngửi thấy, hắn thật sự tò mò, mùi thơm quá hấp dẫn nên hắn đã bay xuống. Hóa ra là hang động của vị vương ngốc kia.
Thụ Ưng không thích mấy người đến từ bên ngoài này chút nào, đang định quay người bỏ đi thì phát hiện ra Hoa Miêu đang lén lút ở gần cửa hang của người ta. Hắn bay về phía Hoa Mai làm nó giật mình.
Hoa Miêu đương nhiên biết Thụ Ưng, nhưng Thụ Ưng vóc dáng thấp bé không có năng lực chiến đấu, chỉ có thể làm người gác cổng, nhóc cảm thấy Thụ Ưng rất vô dụng nên coi thường hắn. Vậy nên lúc Thụ Ưng hỏi nhóc đến chỗ này làm gì thì Hoa Miêu cũng nói thẳng là mình định trộm thịt, ai bảo tên ngốc kia chiếm giữ cái hang động vốn dĩ thuộc về nhóc.