"Hu hu hu——" Lam Ly nhào vào trong ngực Mục Lâm, cậu thật sự đau lòng, một ngày làm việc vất vả, thịt của cậu không còn nữa!
Tuy rằng không nhiều nhưng cũng đủ cho cậu với Mục Lâm được ăn thịt mấy ngày, nếu không có thịt thì bọn họ sẽ ăn bây giờ?
"..." Mục Lâm cúi đầu, người trong ngực từng sợi lông cọng tóc đều hiện đầy vẻ khổ sở, hắn trầm mặc một lát, cuối cùng đưa tay ra xoa xoa.
Lam Ly ngẩng đầu đáng thương nhìn Mục Lâm nói: “Thịt mất hết rồi.” Nói xong còn xoa xoa ngực Mục Lâm.
Ly Ly bây giờ rất buồn, chỉ có bộ ngực gợi cảm của anh chồng mới có thể an ủi Ly Ly.
Mục Lâm chú ý tới động tác của Lam Ly: "..." Quên đi, hắn bây giờ cũng không làm gì được, cho dù hắn nhận ra dị thường thì cũng không kịp thời ngăn cản, nếu như thế này có thể an ủi Lam Ly thì hắn cứ đứng im một chỗ là được.
Lam Ly cũng không làm chuyện gì quá mức, sau khi xoa xoa sờ sờ xong thì chui ra khỏi lòng ngực của anh chồng. Lúc lao vào vòng tay của Mục Lâm cậu cũng không dùng nhiều sức, chắc là không làm vết thương của Mục Lâm vỡ ra đâu.
Nhìn khung tre trơ trụi, Lam Ly gãi đầu: “Thằng nhóc hư hỏng kia làm đấy à?”
Nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thằng nhóc đó là lén lút dòm ngó ở gần hang động của cậu thôi. Có khi thằng nhóc đó còn nghĩ cậu lấy trộm hang động của nó thì nó lấy trộm thịt của cậu coi như trả thù.
Nhưng Mục Lâm lắc đầu, chỉ xuống mặt đất.
Vì là hang động nên mặt đất toàn là bùn, trên đó có dấu chân. Lam Ly có trí nhớ rất tốt, chỉ cần xem một lần có lẽ sẽ không nhớ hết, nhưng nhớ sơ qua thì không có vấn đề gì. Cậu với Mục Lâm đều đi dép rơm, dấu chân rất dễ phân biệt, Hổ Cường và hai người còn lại có bàn chân đặc biệt to vì thân hình to lớn. Nhưng không có dấu chân nào của người thứ tư được tìm thấy ở cửa hang.
Ngoại trừ cửa hang, Lam Ly đã dọn dẹp sạch sẽ trong hang động trước khi đi ngủ. Thịt được đặt trên khung tre, nhưng dưới khung tre chỉ có dấu chân của cậu với dấu chân của Mục Lâm thôi, không có dấu chân của người thứ ba.
Hả? Thịt của cậu không lẽ không cánh nhưng vẫn bay đi được à?
Việc thịt bay đi là không có khả năng, trừ khi tên trộm thịt kia mọc một đôi cánh có thể bay. Người ở đây đều có hình thú, có người có thể bay cũng không phải chuyện hiếm.
Nếu nghĩ theo hướng này thì có vẻ thật sự không phải thằng nhóc thối kia làm, hình thú của nhóc đấy là một con mèo, dù là hình người hay hình thú cũng sẽ để lại dấu chân ở cửa hang.
Lam Ly nhớ lại tháng ngày cuộc sống làm nông ở nông thôn khi xuyên sách đến thế giới kia, cậu cũng nghe được vài câu chuyện từ các dân làng. Không chỉ một người trong làng nói, vào mùa đông khi mọi người ra ngoài thăm họ hàng, thịt xông khói ở nhà có thể bị mất trộm. Khi đó Lam Ly còn cảm thấy những người dân này đang lo xa quá, bây giờ xã hội hiện đại như vậy thì có ai lại không có tiền mua thịt? Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ việc này là có thật
Xã hội hiện đại mà vẫn có người đi trộm thịt thì nói gì đến xã hội nguyên thủy vẫn luôn thiếu đồ ăn ngon như vầy. Hơn nữa thịt xông khói cậu làm thơm như vậy, rất có thể có người ngửi thấy mùi thơm nổi lòng tham rồi trộm đi, khả năng như vậy khá cao.
Má nó! Đều là lỗi của cậu không đề phòng trước!
Không đúng, phải đổ lỗi cho cái hệ thống chó má kia mới đúng! Nói cái gì mà người dân chất phác thành thật! Hệ thống rác rưởi!
Lam Ly bình tĩnh lại sau khi nguyền rủa hệ thống hàng trăm lần trong đầu. Chuyện này không thể để yên được, bọn hon vốn đã là người từ ngoài đến, nếu bị trộm thịt mà vẫn im lặng hay nhẫn nhịn mà lấy đồ khác ra để đổi thịt, đến lúc đó tên trộm kia sẽ cho là cậu rất dễ bắt nạt, lần sau không chừng lại muốn đến thăm thịt nhà cậu tiếp cho coi.
Cậu phải nghĩ cách giải quyết một lần dứt khoát để tên trộm kia không dám đến lần thứ hai.
Lam Ly lại di chuyển đến khung tre. Thịt của cậu không nhiều, chia làm sáu miếng, một miếng cho mấy người Trình Hùng, còn lại năm miếng. Năm miếng thịt giờ mất hết, nhưng mấy người Trình Hùng vẫn còn một miếng xông khói...
Lam Ly nhanh chóng nảy ra ý tưởng, bảo Mục Lâm nghỉ ngơi trước, ngày mai bọn họ sẽ giải quyết việc này.
Lam Ly sáng hôm sau dậy sớm, không có thịt nhưng ít nhất vẫn còn củ mài, các loại hạt, rau rừng và khoai sọ được chia cho, cậu hấp vài củ mài ăn cho no bụng. Ăn sáng xong cậu cùng Mục Lâm ra khỏi hang.
Tinh thần của Mục Lâm ngày càng tốt hơn, để anh đi dạo cũng sẽ giúp anh hồi phục nhanh hơn.
Nơi đầu tiên bọn họ đến là hang động của ba người Hổ Cường. Hôm nay ba người cũng không phải đi săn, nhưng ba người cũng ăn không ngồi rồi như lúc trước. Lúc Lam Ly đến thì bọn họ đang thu gom củi.
Ba người nhìn thấy Lam Ly tới đây đều rất vui vẻ, món củ mài hầm thịt tối qua với thịt xông khói mà Thành Hùng mang về đều rất ngon, lòng ngưỡng mộ của bọn họ đối với vương không còn có thể diễn tả bằng lời nữa.
Vì vậy, sau khi nghe tin thịt xông khói của Lam Ly bị trộm, ba người còn tức giận hơn Lam Ly, từng người một gồng cơ tay muốn tìm người tính sổ.
Đến lượt Lam Ly phải trấn an ba người đừng nóng vội, cậu hỏi: “Ba người đã ăn thịt ngày hôm qua chưa?” Thịt cậu nói đương nhiên là đang chỉ miếng thịt xông khói mà cậu đưa cho bọn họ.
"Vẫn chưa." Phi Hồ quay trở lại trong động lấy miếng thịt ra, vì thịt thơm quá mà lại ít nên ba người không ai chịu ăn ngay.
“Cho tôi mượn trước, lát nữa trả lại tôi giúp các anh làm thịt xông khói.” Lam Ly vẫn chậm rãi nói.