Ngày hôm sau, ba người Hổ Cường không cần phải đi săn nên có thể nghỉ ngơi, Lam Ly nhờ bọn họ đi chặt thêm một ít tre với giúp cậu chặt vài cành thông tươi về. Ba người không hiểu Lam Ly muốn làm gì, nhưng vì đồ ăn ngon, thêm sự tin tưởng và kính trọng với vương của mình nên không hỏi nhiều đã đồng ý.
Giữa trưa Lam Ly từ đội thu gom trở về, cậu lấy đống thịt mà hôm qua đã chia làm hai, ba cân ra. Dựng một cái kệ ở bên ngoài hang động rồi bày thịt lên trên, bên dưới xếp mấy cành thông tươi, trên miếng thịt thì dùng lá cọ phụ lên. Lúc cậu bắt tay làm thì Mục Lâm ở bên cạnh quan sát, mấy đồ vật Lam Ly chuẩn bị không có gì phức tạp, trong tay cậu lại cầm củi muốn châm lửa, Mục Lâm đoán được chắc cậu tính làm thịt hun khói.
Củi dùng để tạo khói, còn lá cọ để ngăn khói phát tán ra xung quanh để thịt được khói hun hết. Nhưng hắn không hiểu tại sao Lam Ly lại đặc biệt chọn cành thông.
Thời gian nghỉ của Lam Ly có hạn, làm xong việc này thì nhờ Thành Hùng giúp đỡ canh thịt với canh lửa, tránh để lửa làm cháy hết, đổi lại cậu có thể cho bọn họ thêm một ít củ mài. Thanh Hùng, người thích củ mài ngọt ngào này nhất đồng ý ngay lập tức. Trông lửa nghĩ thì dễ nhưng đến lúc làm thì không đơn giản như vậy. Củi ướt cũng sợ lửa lớn, bên dưới có đặt củi khô, để lửa quá lớn thì thịt sẽ bị cháy, đến lúc đó thì không còn ngon nữa.
Sau khi giải thích rõ ràng thì Lam Ly tiếp tục ra ngoài cùng đội thu gom.
Vì món củ mài mới của hôm qua nên đội thu gom hôm nay ngoài trừ mấy người được cố định đi thu gom củi ra thì những người còn lại đều kéo nhau đi đào dây leo. Cho dù Lam Ly có nói với họ đây không phải là củ mài thì họ cũng chẳng nghe. Lam Ly ngốc nhiều năm như vậy còn có thể nhìn ra dưới dây leo là đồ ngon, mà bọn họ sống ở khu rừng này lâu như vậy, không lẽ còn không có ánh mắt với vận may để đào được đồ ngon à?
Lam Ly nói xong cũng măc kệ bọn họ, đi đến bên cạnh Phong Linh cùng hái rau rừng. Phong Linh là một cô gái tốt, lúc thấy Lam Ly cầm một loại rau lên cẩn thận ngửi thì sẽ nói cho cậu biết đó là loại rau gì, có mùi vị thế nào. Cộng thêm khuôn mặt đoan chính nên Lam Ly rất thích cô.
Đến chiều, đoàn đội thu gom trở về bộ lạc với đống rễ cây và ít rau dại.
Đáng tiếc là trong đội thu gom không ai đào ra được cái gì có thể ăn, Nhưng đây không phải việc của Lam Ly, cậu cũng đã khuyên bảo rồi. Khu đất hôm nay họ đào cũng chính là chỗ cậu đào được củ mài hôm qua, hôm qua cậu đào quên trời quên đất quên mất nên hôm nay cậu hái quả từ trên dây leo về.
Loại quả này không ăn được, trong bộ lạc mọi người đều biết điều này, cũng không có ai yêu cầu Lam Ly chia cho bọn họ. Cuối cùng Lam Ly quay về hang động với đống quả này và một ít rau dại.
Thành Hùng canh lửa rất tốt, Lam Ly nhìn miếng thịt đã hun khói có màu vàng tươi, khi cầm lên có thể ngửi thấy mùi thơm nồng nàn. Mục Lâm cũng ngửi thấy, vừa ngửi thấy mùi đã biết tại sao Lam Ly lại dùng cành thông - mùi hương rất đặc biệt.
Thành Hùng cũng rất thành thật, canh lửa suốt buổi chiều cũng không để ý miếng thịt đó như thế nào, Lam Ly vừa cầm lên mới ngửi thấy mùi thơm, trong miệng lập tức tiết ra nước miếng.
Hắn nuốt nước miếng một cái, hỏi Lam Ly: "Vương, đây là cái gì? Sao lại thơm vậy? Bây giờ ăn được chưa?"
Lam Ly nhìn con gấu ngốc nghếch này mà cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói: "Giờ chưa ăn được, còn chưa có chín hết đâu. Yên tâm, chờ làm xong tôi sẽ cho anh một miếng."
Thành Hùng vui vẻ cười toe toét. Sau khi Lam Ly lật mấy miếng thịt lại một lượt xong, lúc canh lửa hắn cang nghiêm túc hơn.
Buổi tối lúc Hổ Cường với Phi Hồ mang theo thịt với nồi đá đến, lúc ngửi mùi thịt xông khói thì phản ứng cũng giống như Thành Hùng vậy. Đầu óc Phi Hồ hoạt động nhanh nhất, lập tức hỏi Lam Ly có thể giúp họ hun khói nốt số thịt còn lại không.
Làm cái này quan trọng nhất chính là canh lửa, Lam Ly cảm thấy chính bọn họ cũng có thể hun khói được, nhưng ba người đều có niềm tin vững chắc là Lam Ly làm thì sẽ ngon hơn, dù sao cũng chỉ thêm ít thịt, Lam Ly thấy cũng không cảm thấy phiền nên đã đồng ý.
Buổi tối sau bữa tối, thịt đã được hun khói cho đến khi hai mặt đều có màu vàng, quá trình hun khói đã hoàn tất. Lam Ly cất thịt đi, làm một cái kệ trong hang rồi treo thịt lên kệ. Sau khi hoàn thành việc này thì Lam Ly cùng Mục Lâm đi ngủ.
Ban đêm trong và ngoài hang tối om, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu.
Đột nhiên, Mục Lâm mở mắt ra, nhìn chằm chằm về hướng cửa hang. Thể chất suy giảm ảnh hưởng đến năm giác quan của hắn, hắn nhắm mắt lại, vận dụng tinh thần, xuống giường đá, một đường không có trở ngại đi đến kệ Lam Ly đặt thịt xông khói, đưa tay sờ xung quanh, thịt đã biến mất.
“Lam Ly.” Mục Lâm lần đầu tiên gọi tên Lam Ly.
Với một âm thanh trầm khàn như lúc mới tỉnh dậy, Lam Ly trong lúc ngủ bị gọi mà cũng cảm nhận được sự tê dại đến tận xương cụt. Vì vậy khi tỉnh dậy, trong mắt cậu vẫn còn chút lửa.
Tuy nhiên, khi Mộc Lâm thắp đuốc soi sáng hang động thì cái Lam Ly nhìn thấy là khung tre trơ trụi, ngọn lửa nhỏ trong mắt cậu bị dập tắt một cách tàn nhẫn.
Khóc thét
Ai, là ai trộm thịt của Ly Ly! ! !