Lúc đến nơi thì Thành Hùng đã lấy nồi đá đun nước rồi, Lam Ly ngồi một bên thở hổn hển một lúc lại giúp bọn họ chọn một ít xương với thịt lớn rồi bắt đầu trần qua nước, tiếp theo thì giao cho Phi Hồ người cẩn thận nhất công việc gọt vỏ củ mài, Hổ Cường thì đi rửa sạch hai loại rau dại nhìn có chút giống rau thơm. Lúc này những người xung quanh đã rất đói, ngoài trừ ít người đói không chịu nổi nên chỉ nướng thịt qua rồi ăn thì những người khác cũng tính hầm canh như bọn Hổ Cường, tiến độ nấu của họ cũng không khác bên này bao nhiêu, bọn họ thấy Lam Ly cho thịt với xương vào nước đảo đảo mấy cái còn chưa được mấy lần đã vớt ra, ngay lập tức có người cười lớn.
“Cậu ta không phải lúc nãy mới ăn xong à? Nhanh như vậy đã đói bụng tiếp? Nấu thịt cũng không không biết nấu chín à?” Người nấu ăn dở nhất của bộ lạc cũng không thể nấu ra cái kiểu thịt như cậu ta đâu.
Lúc này thịt nấu trong nồi đá vẫn chưa chín nên anh ta rảnh rỗi nhìn sang chỗ Lam Ly xem thử. Vị vương cũng kỳ lạ thật đấy, lúc thì trông thông minh lúc thì trông cực kỳ ngu ngốc.
Bọn họ thấy Lam Ly nói Thành Hùng đổ nước trong nồi đá đi rồi lại rửa đống xương với thịt vừa vớt ra kia một lần, sau đó lại cho nước lên đun để hầm thịt với xương một lần nữa. Bọn họ không hiểu cậu đang làm gì, hay là Lam Ly vừa nghe thấy họ cười nhạo mình xong, cảm thấy nấu như vậy không đúng nên giờ muốn nấu lại từ đầu?
Chẳng bao lâu vấn đề không hiểu của bọn họ đã thay đổi, nước trong nồi của Lam Ly đã sôi lên, những người đi săn được nhìn thấy món ăn mới mà những người khác nhắc đến — Củ mài đằng. Củ mài trắng như tuyết lúc được Lam Ly dùng dao đá chạm nhẹ vào thì lập tức tách ra, phần được tách ra cũng có màu trắng như bên ngoài, đồ ăn mới nhìn vừa giòn vừa trắng thu hút được hầu hết ánh mắt của mọi người trên quảng trường. Lúc thấy Lam Ly ăn thì đồ ăn đã được nấu sẵn từ trước, bọn họ còn chưa biết món ăn mới này nên ăn như thế nào.
Ba người Hổ Cường bên cạnh cũng tò mò về món ăn mới này nên chạy theo sau Lam Ly hỏi xem nó có mùi vị như thế nào.
Lam Ly cầm rau dại có chút giống rau thơm lên ngửi một chút rồi trả lời: “Cái này thì tuỳ ba người muốn ăn như thế nào, muốn ăn mềm thì nấu lâu chút, muốn ăn giòn thì cho vào một chút là có thể ăn, mùi vị thì có hơi ngọt, nói chung ăn ngon. ”
Ba người nghe cậu miêu tả thì nhìn cái nồi mà chảy nước miếng.
Ba người không thích ăn rau nên Lam Ly băm nhỏ rau dại cho vào nồi đá bên cạnh, bảo ba người đợi thịt chín rồi rắc rau băm vào, nói xong thì mặc kệ ba người quay lại hang động để ăn bữa tối của mình.
Sau khi Lam Ly rời đi, ba người thèm không nhịn được, củ mài còn chưa mềm đã vớt mấy miếng ra để nếm thử. Vừa giòn vừa ngọt lại đậm mùi thịt, Lam Ly cho thêm lượng muối vừa phải, ba người ăn thử một miếng đã bị món ăn mới này chinh phục, cứ cách một lát lại vớt một miếng ra ăn, cứ ăn như vậy đến lúc củ mài được hầm nhừ. Ba người nếm thử tất cả giai đoạn hầm chín của củ mài, thích nhất là hương vị khi củ mài được hầm nhừ. Phi Hồ vẫn nhớ câu Lam Ly dặn, trước khi ăn thịt thì lấy rau đã băm nhỏ sẵn bên cạnh cho vào, chỉ trong vài giây một mùi thơm đặc biệt xộc thẳng vào mũi khiến mọi người xung quanh phải duỗi dài cổ ra ngửi.
Thật ra ai ngửi thấy cũng nhận ra đây là mùi của một loại rau rừng, nhưng lại rất kỳ lạ, mùi thơm giống như đột nhiên khuếch đại, hòa lẫn với mùi nước dùng, ngửi rất hấp dẫn.
Nhìn bộ dáng ba người Hổ Cường ăn ngấu nghiến, vẻ mặt như muốn khóc vì sung sướиɠ thế kia, mấy người xung quanh đột nhiên cảm thấy nồi thịt lớn của mình không còn ngon nữa.
Kỳ lạ thật, tại sao cái nồi Lam Ly làm cho ba người kia lại có mùi thơm vậy? Nước canh trắng mà không có cặn, thậm chí còn không có mùi tanh?
Bọn họ rất muốn hỏi xem Lam Ly đã làm gì với nồi thịt, nhưng Lam Ly lại không có ở đây, còn ba người Hồ Cường đã chăm chú ăn đến mức không ngẩng đầu lên được, xem ra không thể mong chờ hỏi ra được cái gì hữu ích từ ba người họ
Khi Lan Ly trở lại động, củ mài hầm với thịt đã chuyển sang màu trắng nhưng củ mài vẫn chưa đủ mềm, cậu thích ăn củ mài khi nấu mềm hơn chút nên quay ra lấy thịt hôm nay lấy nhận đươc ra ướp trước. Thịt hôm nay được chia cho cộng thêm phần ba người Hổ Cường cho thêm, tính tổng lại thì cũng được mười lăm cân. Cậu với Mục Lâm trong hai ngày không thể ăn hết, muối hôm nay đổi được cũng đủ dùng nên cậu lấy hết thịt ra ướp một thể, ngày mai mang đi hun thành thịt xông khói rồi đem đi phơi khô. Trước khi phơi khô thì hương vị không ngon lắm nhưng cũng không tệ, hằng ngày muốn ăn thì có thể nấu chín rồi ăn.
Ăn xong món củ mài hầm thịt ấm áp, Lam Ly nằm trên tấm da thú thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.