Tôi Được Thừa Hưởng Một Hành Tinh (Trồng Trọt)

Chương 34

Tư tế nheo mắt nhìn đám đông một lúc, sau khi xác nhận Lam Ly đang nói đến ai, ông nói: “Đó là Hoa Miêu, là em trai của Hoa Báo. Hoa Báo là chiến binh dũng cảm nhất trong bộ lạc chúng ta. Hắn năm nay là người dẫn đầu của đội trao đổi, qua một thời gian nữa là quay lại.

Lam Ly: “Thằng bé nói hang động này là của nó?”

Tư tế trả lời: "Nó còn chưa trưởng thành, chắc là Hoa Báo nói dỗ nó là sau khi lớn lên sẽ được phân chia cho một hang động. Người lớn ở đây đều dỗ trẻ con như vậy.”

Cái này cũng hợp lý, cha mẹ nào cũng hy vọng con mình có thể thức tỉnh thành hình thú mạnh mẽ, khi lớn lên có thể tham gia chiến đấu trở thành chiến binh, như vậy sẽ được chia cho một hang động riêng.

Nhưng Lam Ly cứ cảm thấy đứa nhỏ này có ác ý quá lớn với cậu, giống như đã chắc chắn hang động này là của nó vậy.

Thôi, tạm thời không nói đến thằng nhóc này nữa.

Lam Ly đưa rễ cây đào buổi chiều cho tư tế, những người trong đội thu gom cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra thứ màu trắng mà Lam Ly ăn chính là mấy cái rễ cây này!

Rễ cây thật sự có thể ăn được! Mà nhìn vẻ mặt của Lam Ly với tư tế thì rõ ràng là bọn nó ăn rất ngon.

Buổi chiều lúc Lam Ly chủ động hỏi bọn họ có muốn hay không, mấy người lúc đó ghét bỏ nói không cần bây giờ hối hận chết đi được. Thậm chí còn có người oán trách lên người Phong Linh, muốn Phong Linh ra mặt nói Lam Ly lấy đồ ra chia cho bọn họ.

Phong Linh cau mày không đồng ý. Lam Ly lúc đầu có hỏi bọn họ, nhưng chính bọn họ nói không muốn, hơn nữa đống đó là Lam Ly một mình đào cả buổi chiều.

Hai dì tốt bụng giúp đỡ Lam Ly buổi chiều vội vàng quay về hang động, hai bà không tin thứ này thật sự có thể ăn được, sau khi mang về thì ném vào đống củi, đợi rễ khô rồi dùng làm củi.

Nhiều người trong bộ lạc muốn thử món ăn mới. Lam Ly lúc này rốt cuộc cũng lộ ra ý định ban đầu của mình.

Cậu nhờ tư tế giúp cậu chuyển lời, muốn ăn củ mài thì không có vấn đề gì, cậu vẫn còn hơn mười kg có thể trao đổi. Họ có thể lấy muối, da thú, xương thú, công cụ bằng đá còn dư, rau dại với thảo dược, thậm chí cả củi cũng có thể mang đến đổi.

Trong mắt người dân Hoả Thạch, mấy thứ Lam Ly muốn ngoài trừ muối tương đối quý ra thì mấy thứ khác không đáng gì. Bây giờ nhà nào cũng có đồ thừa, nhiều người muốn nếm thử món mới, nhưng củ mài đằng chỉ có bấy nhiêu, người muốn đổi thì phải quay lại hang động lấy đồ ra đổi.

Trước khi đội săn thú quay về, Lam Ly đã đổi được hai cân muối, hai cái bát đá, ba tấm da thú, một ít rau dại với thảo dược, cùng một bó củi khô.

Lam Ly vội vàng mang đồ vật trở lại hang động, thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn rồi, Mục Lâm không thích hợp ở bên ngoài nữa nên cậu cũng không đợi đội săn thú ở quảng trường.

Sau khi chuyển đồ đạc về hang động xong, Lam Ly nhìn đồ vật mới được thêm vào trong hang, hài lòng thở dài.

Bây giờ cậu đã có đủ muối để dùng trong hơn hai tháng, da thú dự trữ có thể dùng để giữ ấm, quần áo, bọc đồ với làm giày, bộ đồ ăn cũng có, thuốc dự trữ cơ bản, củi và thức ăn.

Nghĩ đến lúc mới bắt đầu, cậu cũng chỉ có một mình anh chồng đang hấp hối thôi!

==================

Đội đi săn mang về một con thú rất lớn, Lam Ly đặt đồ đạc xuống đi ra ngoài xem thử thì bị dọa kinh hồn.

Đó là một con thú khổng lồ trông hơi giống một con khủng long lại có chút giống con trâu, có một cái đuôi rất dài và trên đỉnh đầu thì có sừng giống sừng trâu. Người dân ở Hỏa Thạch gọi nó là thú sừng khổng lồ. Nhìn sơ qua chắc cũng phải nặng hai tấn.

Theo lời kể của một người dân Hỏa Thạch, đội săn lần trước cũng săn được một con thú sừng khổng lồ, nhưng nó không lớn bằng một nửa con này. Lần này có thể săn được một con lớn như thế này, không thể không kể công của ba người Hổ Cường.

Nhưng dù là hiện tại hay lúc trước thì Lam Ly cũng không thể tưởng tượng được bọn họ săn con thú khổng lồ này bằng cách nào —– chuyện này cũng là do Lam Ly chưa từng nhìn thấy hình thú của bọn họ, nếu nhìn thấy thì chắc là có thể tưởng tượng đại khái được.

Chuyện này cũng làm Lam Ly hoàn toàn nhận ra nơi này không phải là ở trái đất.

Con thú nặng hơn hai tấn, ngoài bộ lông, sừng và móng guốc, xắt ra cũng phải được hơn ba nghìn kg thịt với xương. Bộ lạc Hỏa Thạch có không đến hai trăm người, mỗi người đều được chia cho không ít thịt, hơn nữa đội thu gom hôm nay không thể nghi ngờ là một ngày có thu hoạch tốt.

Có đủ thức ăn, người dân ở Hỏa Thạch ít nhiều cũng vui vẻ hơn, nhìn ba người Hổ Cường thì thấy thuận mắt hơn nhiều. Lúc đốt lửa trại vào buổi tối còn có người gọi ba người Hổ Cường đến cùng nhau giúp đỡ.

Ba người Hổ Cường trong buổi săn thú hôm nay là người ra sức nhiều nhất nên phần thịt được chia cũng là phần ngon nhất. Tham gia săn thú quả thật có rất nhiều lợi ích, hôm nay sau khi săn thú trở về, người trong bộ lạc đều nhìn ba người bằng ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị, việc này đã thỏa mãn lòng kiêu ngạo của bọn họ, vì lý do này bọn họ đưa một ít thịt lấy được cho Lam Ly.

Lam Ly thấy ba người đang vui vẻ với người trong bộ lạc, xem ra là muốn ở lại ăn cùng người dân ở quảng trường đây, nghĩ vậy cậu mang số thịt cùng mấy món được đội thu gom phân phát cho chạy về hang động một chuyến. Trước tiên cậu nấu củ mài hầm xương của mình với Mục Lâm trước rồi nhờ Mục Lâm ngồi canh lửa, sau đó thì mang củ mài đằng đến chỗ quảng trường.