Tôi Được Thừa Hưởng Một Hành Tinh (Trồng Trọt)

Chương 33

Người trong bộ lạc không quen thân với Lam Ly, sáng nay cũng có rất nhiều người có thái độ không tốt với cậu, cho nên bây giờ dù thật sự muốn nếm thử đồ ăn trong bát Lam Ly cũng xấu hổ không dám đi lại hỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn từ xa mà nuốt nước miếng.

Lam Ly múc rất nhiều, một bát đầy, lúc ăn thì đặc biệt chậm, mỗi lần cắn một miếng đều cố ý bày ra biểu cảm như ăn được món gì đặc biệt mĩ vị vậy, làm người nhìn thấy càng ngứa ngáy trong lòng.

Mục Lâm đang đi theo bên cạnh nhìn thoáng qua vẻ mặt khoa trương của cậu thì thấy vừa không nói nên lời vừa thấy cậu có chút đáng yêu, phải nói là trước kia ở xung quanh hắn chưa từng có người nào luôn toả ra sức sống bừng bừng như Lam Ly lại có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái như vậy. . .

Khi Mục Lâm ăn xong củ mài đằng trong bát, Lam Ly nhìn qua rồi đưa phần còn thừa trong bát cho Mục Lâm.

Mục Lâm nhìn củ mài trong bát mà giật mình, Lam Ly cũng ý thức được bọn họ có lẽ không đủ thân quen để chia sẻ đồ ăn trong bát, cậu nói với Mục Lâm: “Em chưa ăn, anh có để ý không? "

Mục Lâm lắc đầu, gắp củ mài lên rồi nói “cảm ơn” với Lam Ly.

Sau khi ăn xong miếng củ mài này, Mục Lâm không chỉ cảm thấy no bụng mà còn cảm thấy l*иg ngực hơi nóng.

Đi từ hang động ra tới đây hắn cũng hiểu được đại khái tình hình của bộ lạc này. Nơi này không có chút dấu vết nào của khoa học kĩ thuật, người dân ở đây vẫn đang trong giai đoạn hái lượm với săn bắn để kiếm ăn, chưa có hoạt động sản xuất hay phát triển nào khác, trong cuộc sống nguyên thủy như vậy, có người sẵn sàng chia sẻ thức ăn của mình cho người khác thì chắc chắn không chỉ là ăn một bữa cơm chung thôi, mà là tương đương với sức nặng của sinh mạng của hắn.

Về phần Lam Ly, mỗi bữa cơm hắn đều được chia đủ đồ ăn.

Đây là điều mà Mục Lâm chưa bao giờ trải qua trong đời.

Trời đã khuya, tư tế dẫn theo các đệ tử cũng đã đến quảng trường để chờ đội săn thú quay về.

Không biết sao tư tế vốn là một con khỉ mà mũi lại thính như mũi chó vậy —- cũng có thể là Tiểu Hắc đã nói cho ông, vừa tới đã đi trực tiếp đến bên cạnh Lam Ly, hỏi ra câu mà mọi người xung quanh muốn hỏi nhưng vì xấu hổ nên không dảm hỏi: “Cậu đang ăn cái gì vậy? Có ngon không? Cho ta thử một miếng được không?”

Lam Ly đang đợi người tới xin đồ ăn đây, thấy ông hỏi vậy thì hào phóng đưa bát đá ra, giải thích: “Đây là củ mài đằng.”

Tư tế tuổi cũng không còn trẻ, hàm răng còn thiếu mấy cái, sau khi ăn thử một miếng củ mài mềm mềm thì đôi mắt nhỏ cũng trợn to lên, vẻ mặt không khác gì với màn biểu diễn vừa rồi của Lam Ly.

Củ mài đằng không giống với khoai sọ, ăn hơi nhiều chút là bị khó tiêu. Củ mài đằng tự có chứa vị ngọt, có tác dụng bổ dưỡng, là nguyên liệu nấu ăn có tác dụng dưỡng sinh, mọi lứa tuổi đều có thể ăn được.

Khi nấu không cho thêm gia vị vào thì sẽ nếm được vị ngọt của củ mài rõ ràng hơn. Tư tế ăn một miếng thì không dừng được, ăn hết nửa bát của Lam Ly. Vốn dĩ nói chỉ nếm thử một miếng nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà ăn nửa bát của người ta, mặt già của tư tế đỏ bừng, vừa định lên tiếng thì Lam Ly đã nói bát này là cho tư tế với Tiểu Hắc ăn, coi như cảm ơn bọn họ đã đưa thuốc cho Mục Lâm.

Tư tế nghe cậu nói vậy thì ném cho Lam Ly một ánh mắt “Cậu cũng biết điều đấy.” Sau đấy cười tủm tỉm mà nhận lấy bát, đầu tiên đút hai miếng cho đệ tử Tiểu Hắc, còn dư lại thì đều vào bụng ông hết.

Ở những bộ lạc nhỏ bình thường thì tư tế còn được kính trọng hơn tộc trưởng. Bệnh tật, sinh con, chết chóc, kết bạn đời, các loại tế lễ lớn nhỏ trong bộ lạc đều là trách nhiệm của tư tế, không hề dễ dàng một chút nào.

Có mối quan hệ tốt với tư tế là rất cần thiết. Hơn nữa tư tế đúng thật đã giúp Lam Ly rất nhiều việc, cậu vốn dĩ cũng chuẩn bị một phần củ mài đằng riêng cho tư tế. Không cần đưa cho tộc trưởng, vì làm như vậy sẽ bị coi như là đang hối lộ, với tư tế thì không giống vậy, người dân ngày thường cũng đều đưa đồ cho ông, Lam Ly đưa đồ cho ông thì cũng không làm người khác thấy khó chịu.

Sau khi tư tế từ chỗ Lam Ly biết được thứ mềm mềm ngọt ngào này là đào lên từ dưới đất thì tính tò mò nổi lên, nói Lam Ly bây giờ mang đến cho ông xem, đổi lại ông sẽ giúp Mục Lâm kiểm tra vết thương một lần nữa.

Lam Ly vui vẻ đồng ý, sau khi nói chuyện với Mục Lâm thì chạy một mạch về hang động, lấy ba cân củ mài, cho vào giỏ rồi mang ra quảng trường.

Lần này khi cậu tới thì người vây xem cậu với tư tế lại càng đông hơn, không biết có phải những người biết chuyện gọi thêm người tới hay không, Lam Ly còn thấy trong đám đông có thằng nhóc hư hỏng đã nhổ nước bọt vào cậu nữa.

Sự chú ý của thằng nhóc hư hỏng kia đều tập trung vào cái bát đá mà Mục Lâm vừa ăn xong, vừa lén nhìn vừa nuốt nước bọt. Khi nhóc thấy Lam Ly đang nhìn nhóc, đầu tiên là giật mình, sau đó trừng mắt nhìn Lam Ly một cách hung dữ.

Lam Ly đưa củ mài đằng cho tư tế, hỏi thăm tình hình của Mục Lâm, thuận tiện hỏi thằng nhóc hư hỏng kia là ai.