Tôi Được Thừa Hưởng Một Hành Tinh (Trồng Trọt)

Chương 32

Thằng nhóc này đúng là kỳ lạ, Lam Ly thật sự không muốn bị nhóc đấy phá hỏng tâm trạng của mình. Cậu hít sâu một hơi, nhìn xuống củ mài đằng trong giỏ với trên tay một cái, lại trở về với niềm vui thắng lợi trở về.

Lam Ly nhanh chóng quay trở lại hang động rồi chia sẻ thu hoạch hôm nay với Mục Lâm. Bởi vì cậu tham gia đội thu gom, cho dù không tính thu hoạch buổi chiều thì chờ đội săn thú trở về Lam Ly cũng sẽ được chia cho một ít rau dại với thịt. Chưa kể cậu còn mang về hơn hai mươi cân củ mài đằng nữa!

Có rất nhiều cách để ăn củ mài đằng, hấp, xào, chiên, nướng, muốn ăn kiểu nào cũng được hết! Trước đây, Lam Ly thậm chí còn xem chương trình của một người nông dân trồng củ mài đằng trên kênh kinh tế nông nghiệp hướng dẫn cách ăn củ mài đằng sống.

Người dân của Hỏa Thạch chưa từng thấy củ màu đằng, có lẽ mọi người chỉ nghĩ nó là rễ cây. Lam Ly có chia cho hai người giúp cậu xách đồ một ít, cũng không biết về họ có ăn thử không, nếu không thử cũng không sao, củ mài đằng có thể bảo quản được lâu hơn rau củ thông thường. Chờ sau này hai người đó biết có thể ăn được, đến lúc đó muốn ăn thì cũng không sợ bị hư với lãng phí.

Mục Lâm chưa từng nhìn thấy củ mài đằng bao giờ, nhưng thấy trong mắt Lam Ly đều là ý cười ranh mãnh thì hắn đoán được đây là thứ tốt, một món hàng tốt không ai biết, bị Lam Ly đóng gói mang đi hết.

Quả nhiên, sau khi Lam Ly cất gần hết chúng sang một bên, cậu lấy ra hai đoạn mà lúc đào vô tình bị đứt ra rồi bắt đầu dùng dao đá gọt lớp vỏ bên ngoài ra. Củ mài đằng vừa gọt vỏ là có thể nhận ra sự khác biệt của nó với rễ cây, vì gọt lớp vỏ rất dễ dàng, phần thịt trắng như tuyết của củ màu đằng đều lộ ra ngoài, cái rễ cây cứng ngắc kia tuyệt đối không có cửa mà so sánh.

Đào cả buổi chiều, Lam Ly đã đói bụng lắm rồi, gọt củ mài xong thì bắt đầu hấp chín. Sau khi hấp xong, Lam Ly dùng que gỗ chọc vào để chắc chắn là đã chín, sau đó múc đầy hai bát, dẫn Mục Lâm vừa ăn vừa đi về phía quảng trường — lát nữa đội săn thú trở về sẽ phân phát thịt ở quảng trường.

Thượng tướng Mục nhận ra Lam Ly đây là muốn đi khoe khoang nên chỉ im lặng mà ăn củ mài. Những người dân tinh tế trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thượng tướng của mình đang sa đọa thưởng thức đồ ăn mà cảm thấy đau lòng.

"Thượng tướng đã sa đọa rồi!! Ngài ấy đã sa đọa ở trong mấy món ăn mà dân bản địa kia nấu rồi!!”

"Huhuhuhu...Tôi cũng muốn sa đọa! Trắng trắng mềm mềm, nhìn ngon quá đi."

"Đồ ăn tuyệt vời! Nhìn giống như rễ cây, nhưng sau khi gọt vỏ lại trắng như vậy! Với lại lần này người bản địa không thêm bất kỳ cái gì khác để nấu chung hết, vậy mà thượng tướng vẫn ăn không ngừng được! Tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ ra được khi cho vào miệng sẽ có hương vị như thế nào…”

“A a a a a a!! Nhanh lên! Nhanh tìm cách để đến hành tinh này đi! Tôi muốn đến đó cọ cơm!”

Không chỉ có người dân tinh tế đang xem phát sóng trực tiếp muốn ăn mà những người Hỏa Thạch trên đường bắt gặp Lam Ly cũng muốn ăn.

“Cậu ấy đang ăn cái gì vậy? Khoai sọ à?”

“Hình như không phải khoai sọ? Khoai sọ đâu có màu trắng như vây.”

"Thơm quá đi, mẹ ơi, con cũng muốn ăn!"

"Nhìn mềm quá, tối thấy cậu ấy dùng thanh gỗ ấn vào là nó đã nát rồi, thậm chí không cần dùng răng cắn, gần đây tôi bị đau răng..."

"Cậu ta cũng đem người kia ra ngoài, người kia vậy mà còn sống à? Tư tế thật là lợi hại!"

Lúc này trong quảng trường bộ lạc có rất nhiều người, những người nhìn thấy Lam Ly đi cùng Mục Lâm đều không khỏi bắt đầu tám chuyện. Đề cập đến một số công cụ mà Lam Ly đã làm, đề cập đến hành vi kỳ lạ lúc đào rễ cây của cậu, đề cập đến người bạn đời được nhặt về với cậu có vẻ sống chung với nhau rất tốt.

Lúc trước khi tộc trưởng cho phép mấy người Lam Ly tiến vào ở trong bộ lạc đã nói qua là cha của Lam Ly từng giúp đỡ bộ lạc rất nhiều, nhưng chuyện đó đã cách bây giờ thời gian quá lâu, hơn nữa đãi ngộ mà tộc trưởng dành cho bọn họ cũng quá tốt. Lúc nhặt được Mục Lâm, bọn họ cảm thấy người này không sống được, cho dù có sống được thì cũng sống không được bao lâu, thấy Lam Ly ngốc nghếch như vậy thì cũng không tìm được người sống chung, cho nên bọn họ đơn giản đưa người cho tên ngốc này làm bạn đời, coi như là trả lại ân tình lúc trước.

Sau này những người ngoại lai này cũng chỉ có thân phận người ngoại lai thôi.

Nhưng mà, vị vương ngốc giờ lại không ngốc nữa. Cậu không chỉ không ngốc mà còn rất thông minh dùng đồ vật tới đổi một hang động mới, người đàn ông vốn dĩ sắp chết bây giờ không những khỏe hơn rất nhiều mà còn có thể bước ra khỏi hang!

Rất nhiều người ở Hỏa Thạch đang lẩm bẩm trong lòng: Không lẽ vị Vương này thực sự là người được thần linh sủng ái như tư tế đã nói?

Nếu không thì làm sao những chuyện tốt này có thể xảy ra được? !