"Có phải cậu ta giống như trưởng lão Bàn Miêu nói không, có lúc ngốc nghếch, có lúc không ngốc nghếch?"
Người dân ở Hoả Thạch chưa bao giờ nhìn thấy củ mài đằng, xét về hình dáng thì chúng trông giống như rễ cây. Rễ cây không có gì hiếm lạ, mọi người đều mất đi hứng thú, không còn chú ý đến Lam Ly nữa.
Mặt trời bắt đầu lặn về hướng tây, Phong Linh tập hợp tất cả mọi người lại, thu dọn đồ đạc để trở về bộ lạc.
Lúc này cuối cùng Lam Ly cũng đào hết củ mài đằng ra. Tổng cộng hơn ba mươi cân! Sau khi Lam Ly đào được một cây ra, bên cạnh lại có một cây khác, vì dây leo quấn vào nhau nên cậu tưởng chỗ này chỉ có một cây.
Đây thực sự là một vụ thu hoạch lớn, tưởng tượng đến món củ mài đằng hầm với xương và thịt thì Lam Ly lại cười không khép miệng lại được.
Chỉ là đồng đội bên cạnh nhìn cậu lại tràn đầy sự đồng cảm. Ôi trời, đúng là không dễ dàng mà, sao lại biến lại bộ dáng ngốc nghếch rồi? Ôm một đống rễ cây mà cười tươi cứ như ôm một đống thịt vậy.
Lam Ly đắm chìm trong niềm vui sướиɠ khi thu hoạch nên không để ý đến ánh mắt của người khác. Cậu vỗ nhẹ lớp đất trên người rồi đi lại báo cáo thu hoạch của mình với Phong Linh.
Phong Lăng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lấm bùn của cậu, thấy trong mắt cậu tràn đầy vui mừng, cố nhịn không giơ tay lên lau mặt cho cậu, thở dài rồi nói với giọng yêu thương: “Cả buổi chiều cậu bận rộn quá rồi, những thứ này cậu nhận về hết đi."
Cái gì? Có chuyện tốt như vậy á?
Lan Ly cũng không vội vui vẻ quá sớm, cũng không phải là cậu không biết quy tắc phân phối của đội thu gom. Cậu nhìn những người xung quanh, rồi nhìn đống củ mài đằng dưới gốc cây, sau đó thì hiểu ra.
Lam Ly nhướng mày hỏi Phong Linh: “Không cần phân chia ra à?”
Sau khi nhận được một câu trả lời không cần, cậu quay lại hỏi những người trong đội: "Mọi người cũng không muốn chia à?"
Lúc đầu bọn họ đều lắc đầu, nhưng thấy nhiều như vậy Lan Ly có lẽ không thể một mình mang về hang động được, có hai người phụ nữ trung niên vội vàng muốn học cách dùng cào tre với giỏ tre, lại có chút thương cảm với Lam Ly nên tỏ ý muốn giúp Lam Ly xách đi hai đoạn đường.
Lan Ly cũng chú ý tới, cảm ơn bọn họ rồi hướng dẫn cách ăn củ mài đằng xong thì dọc đường đi không nói chuyện nữa.
Khi Lam Ly với những người khác quay trở lại bộ lạc, đội săn thú vẫn chưa quay lại. Vì không cần chia củ mài đằng nên cậu trực tiếp mang thẳng về hang động.
Vừa đến gần hang động Lan Ly đã nhìn thấy một cậu bé đang lén lút ở gần đó, khi nhìn thấy cậu trở lại, cậu bé giật mình, sau đó nhổ nước bọt về phía cậu rất bất lịch sự.
"???" Lam Ly bị hành động của thằng nhóc này làm cho choáng váng, sững sờ tại chỗ trong giây lát.
"Phi ! Đồ ăn trộm!" Cậu bé lại phun ra một ngụm nước bọt rồi mắng Lam Ly một câu.
Má nó! Thằng nhóc mất nết này! thèm ăn đánh đấy à?
Lam Ly đang muốn đặt củ mài đằng xuống, xắn tay áo lên cho thằng nhóc này một bài học thì nhìn thấy Mục Lâm đi ra khỏi hang.
Không hiểu sao thằng nhóc hư hỏng này vừa nhìn thấy Mục Lâm đi ra thì khí thế hùng hổ vừa rồi đã tắt ngúm, quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại nói về phía Lam Ly: “Cứ chờ đó! Anh trai tôi trở về sẽ xử lý anh! Tên trộm chiếm đoạt hang động của tôi”
Mục Lâm nheo mắt nhìn thằng nhóc một cái, nhóc con vừa chạm mắt với hắn thì càng chạy nhanh hơn, trong nháy mắt biến mất.
Lam Ly buồn bực không nói nên lời, được Hoả Thạch phân chia hang động đều là chiến binh trưởng thành, thằng nhóc này còn chưa được tính là người lớn đâu, hang động ở đâu ra cho nhóc này chứ?