Khu rừng này rất rộng, dây leo mọc khắp nơi, Lam Ly cũng phải dựa vào những quả treo trên dây leo mới nhận ra đây là củ mài đằng. Quả treo trên dây leo là hạt giống, cũng có thể ăn được và có mùi vị tương tự như củ mài đằng. Củ mài đằng nằm dưới lòng đất, cần phải đào lên, nếu may mắn cái gốc dây leo này đã được vài năm tuổi thì khả năng cao sẽ sẽ đào được một lúc mấy chục cân củ mài đằng lận!
Lam Ly không muốn lãng phí thời gian nên mượn một chiếc rìu đá từ Phong Linh rồi bắt đầu đào đất. Loại củ mài hoang dại này ẩn giấu khá sâu, ít nhất phải một giờ mới có thể đào ra được, hơn nữa rìu đá cũng không dễ đào, ở đây không có cuốc nên không dễ dàng.
Sự chú ý đổ dồn về Lam Ly vẫn còn đó, nhìn thấy cậu đột nhiên đi đào đất thay vì nhặt hạt, mọi người đều tò mò vây xung quanh cậu. Thức ăn duy nhất mà người bộ lạc biết là mọc dưới lòng đất chính là khoai sọ, củ mài đằng mà Lam Ly đang đào này họ cũng chỉ nếm qua quả mọc trên dây leo, chỉ cần mấy quả này mọc trên dây leo hay thân cây đều được bọn họ nhận định là trái cây nên đều ăn sống. Củ mài đằng ăn sống mùi vị khó mà diễn tả được, đôi khi sẽ tê lưỡi, tê như có độc nên họ thường không hái loại quả này, trừ khi thực sự không có đồ ăn để ăn, bọn họ cũng không biết dưới dây leo này có cái gì.
Nhưng nếu có thứ gì đó ở dưới đó thì sao? Có thể ăn được không?
Với tâm lý này, không có ai ra mặt chế nhạo Lam Ly, thấy cậu cũng không đào ra trong thời gian ngắn được thì quay lại chỗ mình ai làm việc người nấy.
Những thứ mà đội thu gom tuy là tài sản chung nhưng cũng sẽ quan sát tình hình lao động của mọi người, nếu có người lười biếng thì chắc chắn đến lúc phân phát đồ sẽ nhận được ít hơn. Bởi vậy bọn họ không sợ Lam Ly lãng phí thời gian, dù sao đến lúc đó người chịu thiệt cũng là cậu, thiếu đi cậu cũng không phải tổn thất lớn.
Khán giả xem chương trình phát sóng trực tiếp cũng rất tò mò không biết Lam Ly phát hiện ra cái gì. Bữa trưa đơn giản vào buổi trưa ngon đến nỗi nhiều người vừa ngửi mùi thơm trong phòng phát sóng vừa uống dịch dinh dưỡng, uống xong một ngụm thì hít sâu một hơi mùi thơm của thịt, giả bộ mình cũng đang ăn cơm trưa bằng mấy món giống như thượng tướng.
Hiện tại bọn họ đặc biệt hy vọng Lam Ly có thể tìm được một ít nguyên liệu mới, như vậy thì bọn họ cũng có thể ăn món mới. Ngoài những cư dân mạng thông thường, còn có những người làm game cùng sản xuất dịch dinh dưỡng đã tìm thấy cơ hội kinh doanh trong phòng phát sóng trực tiếp.
Game thực tế ảo có thể mô phỏng mùi thơm thức ăn của Lam Ly nấu và tạo ra một trò chơi cuộc sống dựa trên thực phẩm, nhà sản xuất dịch dinh dưỡng có thể làm ra dịch dinh dưỡng có cùng hương vị để tăng doanh thu.
Điều quan trọng nhất là họ không phải trả tiền cho Lam Ly, vừa có thể làm ra những món ngon có thể kiếm tiền lại không mất tiền. Bọn họ còn mong Lam Ly làm ra được nhiều món ngon hơn cả mấy cư dân mạng nữa.
Lam Ly còn không biết mình đang bị người ta vặt lông dê, cuối cùng cũng đào được một củ mài đằng từ dưới đất lên sau hơn nửa giờ đào. Cái này là Lam Ly vô tình đào đứt giữa chừng chứ không phải toàn bộ, Lam Ly đặt đoạn nhỏ này sang một bên, lau mồ hôi rồi tiếp tục đào.
“Cậu ta thực sự đã đào được thứ gì đó à?”
“Đen xì, hình như rễ cây?”
“Rễ cây có ăn được không?”