Những đồ vật có thể mang theo bằng cách này rất hạn chế, không thể mang được nhiều đồ như cái giỏ kia, cũng không gọn gàng nhẹ nhàng.như cái giỏ tinh xảo kia. Giỏ tre dùng để đựng các loại hạt, da động vật cũng có thể dùng được, nhưng mấy rau rừng thì khác. Thông thường, bọn họ sẽ gói tất cả rau dại vào da thú rồi buộc lại để mang về, một số loại rau mềm làm theo cách này sẽ bị dập nát hết, rau dại bị dập nát không thể để qua hôm sau. Một số người trong số bọn họ cũng nhận ra cái giỏ tre của Lam Ly hơi nhỏ, nhưng nếu làm cái giỏ lớn hơn thì sao? Không phải là còn để được nhiều đồ hơn à?
Còn cái cài tre kia nữa, buổi sáng khi Phong Linh đưa cho một người trong nhóm dùng, người này còn rất không muốn động vào, bây giờ có người muốn mượn dùng thử thì người này cũng không muốn chút nào — Không muốn nhường cho người khác dùng !
“Này này này, cậu đừng có dùng sức nhiều như thế! Chỉ cần dùng lực nhẹ thôi, đúng rồi, làm như vậy đấy… ” Người đàn ông dùng cào tre buổi sáng đang dạy người khác cách sử dụng. Những người bên cạnh thấy thấy dùng cào tre chỉ cần dùng chút lực là có thể gom được một đống lá khô thì người muốn thử càng lúc càng nhiêu.
“Dùng tốt quá đi! Như thế này thì không phải lo bị gai đâm vào tay nữa!"
"Tôi cũng muốn thử, tiếc là chỉ có một cái..."
“Tôi muốn thứ đeo trên thắt lưng của cậu ấy kìa, nếu dùng nó để đựng rau rừng thì chắc chắn sẽ không bị gãy hay hư hỏng như trước.”
Hừ Hừ! Đó là tất nhiên! Đồ do Ly Ly làm có thể không tốt được à? Mấy người sao hiểu được, mấy thứ này đổi được một hang động thì tất nhiên giá trị rất lớn đấy! Lam Ly một bên giả vờ vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục tìm hạt dẻ, trong lòng thì đắc ý vô cùng.
Bọn họ lúc trước bất mãn với Lam Ly, cảm thấy những thứ này không đáng giá chút nào, bọn họ cho rằng tộc trưởng là thiên vị với cái người đến từ ngoài này, nhưng hôm nay nhìn thấy lợi ích của những thứ này, sự bất mãn của bọn họ đã giảm đi rất nhiều. Dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng không quan trọng bằng việc tiết kiệm thời gian kiếm đủ lương thực, củi trong mùa đông này.
Những người hiểu được tầm quan trọng đã chuẩn bị tinh thần hạ mặt mũi đến tìm hỏi Lam Ly, đương nhiên vẫn có những người không hài lòng, ở chỗ xa nhìn đám người còn lại mà kinh thường ra mặt.
Phong Linh với tư cách là đội trưởng, phần lớn mọi người buổi sáng đều không cho Lam Ly sắc mặt tốt, giờ muốn đi lên hỏi chuyện cũng ngại ngùng không dám, vì vậy cô thay mặt mọi người hỏi Lam Ly liệu cậu có thể dạy bọn họ làm mấy thứ này không.
Tất nhiên là dạy rồi, Lam Ly đã thỏa thuận với tộc trưởng xong xuôi hết rồi nên cũng không lằng nhằng. Cậu vừa đồng ý thì thái độ của mọi người trong đội ngũ thay đổi hẳn, có người nóng lòng muốn học làm ngay đều vây quanh Lam Ly, hỏi cậu nên làm thế nào, cái này để làm gì. Sự nhiệt tình của họ giảm đi đôi chút sau khi biết rằng Lam Ly không thể nói chuyện trôi chảy với họ.
Ở một nơi xa lạ không có cảm giác an toàn này mà lại bị thêm hàng xóm đối xử lạnh lùng thì sống lâu ở đây sẽ tạo nên áp lực, chán nản. Lam Ly không phải loại người cái gì cũng không quan tâm, không bị ảnh hưởng, nên cậu vẫn mong có thể hòa thuận với hàng xóm một chút. Xem tình hình buổi chiều này thì mọi chuyện đang dần được cải thiện tốt hơn.
Trực giác của Lam Ly cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày may mắn quả nhiên không sai, ngoài thái độ của những người trong đội ngũ đối với cậu đã cải thiện rất tốt ra thì cậu còn tìm được củ mài đằng ở trong rừng.