Tất nhiên Lam Ly đã từng nhìn thấy xẻng với thìa làm bằng tre rồi, nhưng cái cậu ngạc nhiên chính là Mục Lâm có thể làm được mấy cái này, đã thế còn làm rất tốt.
Những thứ này nếu muốn sử dụng lâu dài thì phải xử lý. Nhưng ở đây không có nước khử trùng nên Lam Ly chỉ có thể ngâm mấy thứ vào trước, chờ buổi chiều cậu về thì nấu nước sôi để khử trùng đơn giản, sau đó phơi khô dưới nắng xem có bị biến dạng không, nếu không bị biến dạng thì có thể sử dụng.
Thời gian nghỉ trưa của đội thu gom không có nhiều, ngoài trừ được chia cho một ít hạt ra thì Lam Ly còn được chia thêm ít khoai sọ. Để tiết kiệm thời gian, cậu lại nhặt hai cái ống tre còn dư lại, cắt bỏ phần mỡ và nạc của thịt xông khói, cắt khoai sọ và thịt thành từng miếng, cho vào ống tre, thêm một ít nước, rồi bịt kín miệng ống tre, đợi chín từ từ là được.
Sau khi làm xong, Lam Ly đã khát nước vô cùng. Đi bộ nhặt đồ cả buổi sáng ngay cả miếng nước cậu cũng chưa uống được.
Mục Lâm nhìn thấy Lam Ly thường xuyên liếʍ môi, đưa cho cậu một bát nước. Nước này là hắn nấu vào buổi sáng, sử dụng phương pháp tương tự như cách Lam Ly thường làm là đặt chiếc bát đá trực tiếp lên bếp than.
Lam Ly cầm chiếc bát đá lên, sờ sờ tro bụi dưới bát, chắc là mấy hôm nay Mục Lâm thấy cậu chỉ uống nước khi đã đun sôi nên đã đun nước trước cho cậu.
Người dân ở đây không có thói quen uống nước đun sôi, phần lớn khi khát đều uống trực tiếp nước lã, dù sao đun nước sôi cũng tốn củi. Mục Lâm sẵn lòng dành chút thời gian chuẩn bị nước cho cậu, Lam Ly rất là hài lòng.
Anh chồng này đúng là không nhặt vô ích!
Lam Ly uống nước xong, cơm trưa vẫn cần chút thời gian nữa mới ăn được, tạm thời không có việc gì nên lại nghĩ đến chuyện dạy Mục Lâm cách nói chuyện bằng ngôn ngữ ở đây, cậu vừa dạy cho anh vừa tự luyện tập luôn.
Bằng không lúc nào cũng có rào cản ngôn ngữ cũng không phải là giải pháp tốt, không nói đến mấy vấn đề hằng ngày, chờ sau này hai người thân quen hơn, mỗi lần Lam Ly muốn nói chuyện gì quan trọng mà anh chồng lại không thể hiểu được mà bị bỏ qua, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự hòa hợp của hai người.
Mục Lâm thông minh hơn Lam Ly tưởng tượng rất nhiều, cậu nói “Tôi” hai lần và chỉ vào chính mình, Mục Lâm đã hiểu ý cậu , cũng đọc lên theo cậu
Hai người học nói một lúc thì món thịt xông khói khoai sọ cũng chín, Lam Ly gọi Mục Lâm lại ăn.
Miếng thịt ba chỉ béo và mỏng được hấp tạo ra chất béo, vị mặn và dầu được khoai sọ trung hòa, khoai sọ mềm thấm mùi thơm của thịt ăn khá ngon, lại có mùi thơm của ống tre, mùi vị tanh của thịt cũng gần như tan gần hết. Lam Ly cảm thấy bữa ăn này mới coi như là một bữa ăn ngon, nhất là khi Mục Lâm hơi mở to mắt sau khi cho miếng khoai sọ mềm vào trong miệng.
Đồ mình nấu ra, nhìn người khác ăn rồi lộ ra vẻ mặt vui vẻ hài lòng thì không thể không nói sẽ làm người ta cảm thấy hài lòng thỏa mãn gấp đôi.
Lam Ly nghỉ một buổi trưa đã hồi lại đầy máu, đến buổi chiều lại đi theo đội thu gom để làm việc.
Sau cả buổi sáng sự tò mò của đám người muốn tràn hết ra ngoài rồi, đến buổi chiều khi cùng nhau ra ngoài cuối cùng cũng có người không chịu được mà quay qua tám chuyện về mấy cái đồ vật của Lam Ly.
Đội thu gom của bộ lạc Hỏa Thạch thường sử dụng da động vật để đóng gói đồ đạc. Nhưng vì không biết dùng kim, khâu vá nên những tấm da thú dùng để đựng đồ thường được trải thẳng xuống đất, khi đồ nhặt được gần gần đầy thì gom bốn góc của tấm da thú lại, cuối cùng buộc lại bằng dây thừng xách bằng tay hoặc cuộn tấm da lại rồi khoác lên vai.