Tôi Được Thừa Hưởng Một Hành Tinh (Trồng Trọt)

Chương 27

Mấy nhân nhật chính nếu có dị năng hệ mộc, nếu không phải là có thể tùy ý điều khiển nhiều loại thực vật đột biến khác nhau thì cũng là trong vòng mười phút có thể thu hoạch được một mẫu đất trái cây rau dưa khác nhau! Còn cậu thì sao? Tác dụng của cái dị năng hệ mộc của cậu chính là phân biệt thứ gì ăn được, thứ gì không ăn được, công năng phụ thì có hiệu quả như là cây kim bạc để thử độc.

Còn thu hoạch được nhiều hoa quả là cái gì cơ? Chỉ cần cảm nhận thôi cũng khiến bản thân có cảm giác như mình đã trở thành một tinh tinh thực vật, loại sức mạnh hệ mộc có thể biết rõ mục đích và tác dụng của mấy loại cây này á? Ha ha, đi nằm mơ chắc là có thể thấy được đây.

Bên này Lam Ly đi theo đội thu gom để làm việc thì Mục Lâm nhặt được con dao đá trong hang.

Lam Ly buổi sáng vội vàng rời đi, trên mặt đất còn có rất nhiều mảnh tre, khối tre và dải tre bị vứt bỏ. Mục Lâm tạm thời không vội thu dọn, hắn nhặt một khúc tre khá lớn rồi bắt đầu dùng dao đá tước.

Hắn muốn làm một số bộ đồ ăn.

Mặc dù trước đây Mục Lâm cơ bản chỉ ăn dịch dinh dưỡng, nhưng cũng thấy rõ ràng Lam Ly rất giỏi nấu nướng. Bây giờ hắn không thể làm gì khác cho Lam Ly, nhưng làm cho Lam Ly hai cái thìa tre với mấy cái xẻng tre cũng không khó. À đúng rồi, còn có cả cái que bằng tre nữa.

Mục Lâm thấy Lam Ly thích dùng hai cây que nhỏ để gắp thức ăn, hắn cũng cảm thấy dùng que gỗ để gắp thức ăn sạch sẽ hơn là lấy tay cầm ăn như ba người đã thức tỉnh kia, hắn cũng có thể làm ra mấy đôi như vậy.

Dụng cụ gọt tre không đủ nhẵn sẽ có gai tre, Mục Lâm không có việc gì làm nên chỉ tập trung mài gọt chúng một cách cẩn thận.

Cũng không thể không nói, có việc để làm thì thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ đến lúc Mục Lâm làm xong xẻng tre, thìa tre với đũa tre thì Lam Ly cũng đã quay lại.

Buổi sáng nhóm thu gom củi so với ngày thường thì thu được gấp đôi số củi bình thường, lương thực mấy ngày trước có thu gom một lần rồi nên hôm nay không có nhiều, có nhiều cũng chỉ có giỏ hạt mà Lam Ly nhặt được. Bởi vì cả giỏ đều là Lam Ly nhặt được nên buổi trưa cậu được chia cho một ít.

Sau khi Lam Ly nhận được phần hạt của mình thì vội vàng quay lại hang động gặp Mục Lâm, cậu hoàn toàn không để ý đến mấy người đồng đội trong bộ lạc đang nghẹn một bụng lời nói về cái cào tre với cái giỏ tre mà cậu dùng hôm nay.

Lam Ly vừa trở về liền nhìn thấy Mục Lâm đang ngồi trên bãi cỏ đẽo tre, cậu cũng không nghĩ nhiều, buổi sáng lúc cậu làm giỏ tre Mục Lâm cũng ngồi bên cạnh nhìn, có lẽ anh cũng muốn thử bắt chước chơi chơi thôi.

Mục Lâm thấy cậu đã quay lại, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó đứng dậy đưa bộ đồ ăn bằng tre đã chuẩn bị sẵn cho Lam Ly.

Lam Ly vừa mới cất hạt dẻ quay lại giật mình: “Mẹ kiếp!”

Cậu nhanh chóng cầm thìa và đũa trong tay lật qua lật lại nhìn qua, vừa xem vừa ngẩng đầu nhìn Mục Lâm, vẻ mặt đầy kinh ngạc, cái miệng thổi một đống rắm cầu vòng khiến Mục Lâm không thể hiểu được: “Trời ôi! tay nghề của anh đỉnh thật nha! so với máy móc làm còn đẹp hơn ấy! A a a! Sao anh lại giỏi như vậy chứ?”

Làm cho bé Ly Ly chỉ muốn hôn cho mấy phát!

Phòng phát sóng trực tiếp cũng liên tục thổi phồng thượng tướng của bọn họ, nhân tiện cũng tỏ vẻ ghét bỏ dân bản địa là Lam Ly còn đang ăn nói lộn xộn do bị sốc.

"Hừ! Đồ dân bản địa ngu ngốc, chưa từng nhìn thấy cái thìa với xẻng à?"