Với lại nếu như có bất ngờ thì sao? Nếu nó có tác dụng thì sao?
Thịt có mùi khói, ngon hơn thịt trắng luộc nhưng cũng không thể nói là quá ngon, miễn cưỡng có thể ăn. Nhưng bây giờ chỉ có từng này đồ ăn, hai người không còn cách nào khác, không thể lãng phí được.
Bởi vì đội thu gom phải vận chuyển đồ đạc về nên buổi trưa mới trở về bộ lạc, vậy thì Lam Ly cũng có thời gian chuẩn bị bữa trưa cho Mục Lâm, nếu không để một người bệnh như Mục Lâm một mình lo cơm nước Lam Ly không yên tâm.
Vừa ăn sáng xong, người của đội thu gom đã tới gọi Lam Ly.
Người đến là đội trưởng của đội thu gom, là một cô gái tên là Phong Linh, là cô gái có cái tên đẹp nhất trong bộ lạc.
Cái tên Phong Linh là do cô tự chọn, nó xuất phát từ một loài hoa trong rừng, khi gió thổi qua sẽ có tiếng chuông linh linh vang lên. Cô lớn lên trong hang động tập thể. Ban đầu cô hy vọng mình có thể trở thành một chiến binh, nhưng đáng tiếc hình dạng quái thú mà cô thức tỉnh không thích hợp để chiến đấu, tuy nhiên, sau đó cô đã dựa vào sự siêng năng và trí thông minh của mình để trở thành đội trưởng của đội thu gom, giờ đây cô đã có hang động riêng và có rất nhiều người theo đuổi.
Phong Linh đứng ở cửa hang động của Lam Ly, bên cạnh cô là một người đàn ông không mấy khỏe mạnh đang xách một cái sọt. Thấy Lam Ly đi ra, cô bảo Lam Ly đi theo họ.
Lam Ly tạm biệt Mục Lâm rồi chạy nhanh hai bước theo kịp hai người. Hai người họ đi nhanh đến nỗi Lam Ly phải chạy chậm mới theo kịp.
Phong Linh dẫn Lam Ly ra khỏi thung lũng, liếc mắt một cái là có thể thấy những người đang tụ tập ở lối vào, bọn họ là những đồng đội khác, Lam Ly đếm sơ qua đại khái có khoảng ba mươi người
Lam Ly với hai người vừa đến nơi đã nghe thấy trong đội ngũ có người lên tiếng: “Đội trưởng mang cái thứ kia theo thật à?”
Lam Ly vừa nghe câu này còn nghĩ người này đang mắng mình , nhưng nhìn theo ánh mắt của người này thì mới phát hiện cái người này nói là cái cào tre với cái sọt tre mà Lam Ly đã đưa cho tộc trưởng hôm trước. Chỉ mới một ngày trôi qua, người trong bộ lạc đối với hai đồ vật mới này vẫn còn thấy tò mò, cũng tò mò với Lam Ly nữa.
“ Là tộc trưởng cứ nhất quyết bắt đội trưởng mang theo hai cái này,” người đàn ông cầm cái sọt rất khó chịu mà giải thích thay cho Phong Linh, “ Có phải không có hai cái này thì chúng ta cũng có phải là không làm việc được đâu.”
"Đúng vậy! Tôi có rất nhiều sức lực! Hơn nữa, loại cây này nhìn không đủ chắc chắn, cầm lên lại mềm như này thì có tác dụng gì được chứ?"
Lam Ly ngậm miệng, cũng không có giải thích gì.
“Được rồi, có tác dụng hay không dùng thử là biết.” Phong Linh vừa nói xong, mấy người vốn muốn nói thêm mấy câu cũng ngậm miệng lại.
Sau khi kiểm tra lại số người đủ rồi, Phong Linh dẫn đội đi về phía khu rừng. Bọn họ chỉ đi đến vòng ngoài của khu rừng, bình thường sẽ không gặp phải thú dữ nên tương đối an toàn.
Đàn ông thì phụ trách thu gom hơn phân nửa là củi, củi cũng phải được tích trữ chung trong bộ tộc, mùa đông nếu có người không có đủ củi cũng sẽ không chết cóng. Lam Ly có vóc dáng nhỏ bé nên cậu được giao cho đi thu gom một số loại rau dại và quả mọng.
Ở đây có rất nhiều loài thực vật mà Lam Ly cái biết cái không biết, phần lớn đều là dương xỉ. Bây giờ đang là mùa thu, nếu là mùa xuân hay mùa hè, không biết ở đây có tìm được dương xỉ hay không.
Nhưng cũng vì đang là mùa thu nên trong rừng có rất nhiều loại hạt. Lam Ly chủ yếu nhặt những loại hạt ăn được, giỏ của cậu đã chất đầy hơn một nửa, thu hoạch cũng khá tốt.
Về phần tại sao cậu có thể phân biệt loại nào có thể ăn được hay loại nào không ăn được, công của việc này phải dành cho dị năng hệ mộc của cậu. Nhắc đến cái dị năng này là lại muốn lôi nó ra phàn nàn một trận.