Có lẽ vì chuyển sang hang động mới nên mới sáng sớm Lam Ly đã thức dậy. Tộc trưởng hôm qua đã nói với cậu là hôm nay cậu phải đi cùng đội thu gom ra ngoài để làm việc. Hiện tại cậu đã được phân cho một hang động rồi nên giờ cũng là thành viên của bộ lạc, cậu có tay có chân cũng không ngu ngốc nữa, nếu không tham gia đội thu gom thì lương thực mà bộ lạc săn được ngày hôm nay sẽ không được phân phát cho cậu nữa.
Về chuyện này Lam Ly cũng hiểu rõ, cậu cũng đã đồng ý với tộc trưởng sáng nay sẽ đi thu gom với mọi người. Mấy ngày nay cậu vẫn đang cố gắng thích ứng với hoàn cảnh trong bộ lạc, chưa có thời gian ra bên ngoài tham quan tìm hiểu, có lẽ chuyện này dẫn tới việc tinh thần cậu đang trong trạng thái hưng phấn nên mới rạng sáng đã tỉnh rồi, muốn nằm ngủ thêm chút nhưng không vào giấc được.
Thời gian đội thu gom không xuất phát sớm như vậy, tộc trưởng cũng có nói buổi sáng xuất phát sẽ có người đến gọi cậu, Lam Ly chỉ cần ở trong hang động chờ là được.
Nếu đã như vậy, Lam Ly ngồi dùng số tre còn lại để đan cái giỏ . Tre còn lại không dài lắm, cái giỏ này làm ra chắc cũng không lớn, hơn nữa làm cũng khá thô, hôm qua cậu mệt quá nên không có thời gian làm mấy cái sọt, lát nữa đi ra ngoài làm việc cũng không biết dùng cái gì để đựng. Giỏ thưa một chút cũng không sao, dùng lá hoặc da thú lót bên dưới là được.
Lam Ly vừa mới tước được một ít tre thì thấy Mục Lâm đã tỉnh. Cậu ngượng ngùng cười với Mộc Lâm một cái, cậu không cố ý muốn đánh thức anh, dùng tay ra hiệu Mục Lâm có thể ngủ thêm một lát nhưng Mục Lâm lại lắc đầu từ chối.
Lam Ly thấy tinh thần anh rất tốt nên cũng không ép anh tiếp tục nghỉ ngơi nữa. Mùa thu nên nhiệt độ vẫn hơi lạnh nên Lam Ly đốt lửa trong hang để bản thân và Mục Lâm không bị cảm lạnh rồi tiếp tục làm việc.
Trong khi Lam Ly đang đan giỏ tre thì Mục Lâm ngồi ở một bên lặng lẽ quan sát.
Bởi vì cây tre còn lại không đủ dài, cái giỏ tre này làm ra có kích thước tương đương một cái sọt bình thường không lớn cũng không nhỏ, Lam Ly chỉ cần xoắn thêm hai sợi dây rơm rồi quàng chiếc giỏ vào thắt lưng.
Làm xong cậu đi một vòng qua trước mặt Mục Lâm, có lẽ cậu cảm thấy hành động này của mình có chút quá trẻ con, Lam Ly không khỏi bật cười, khi cậu nhìn Mục Lâm, vậy mà lại thấy trong mắt của người này hiện lên chút ý cười.
Anh chồng của cậu vẫn luôn giữ im lặng, khi ăn cơm thì ánh mắt sẽ sáng lên một chút, còn những cảm xúc khác thì không thấy anh thể hiện ra ngoài chút nào. Lam Ly chỉ có thể cảm nhận được là anh không ghét cậu, nhưng lại không thể phân biệt được anh đang vui hay đang buồn. Hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Mục Lâm thể hiện ra cảm xúc vui vẻ. Mục Lâm có vẻ là người rất phòng thủ, bây giờ cuối cùng cũng chịu bày ra cảm xúc của anh với cậu, chuyện này có nghĩa mối quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bước.
Lam Ly cảm thấy đây là một sự phát triển tốt! Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày may mắn!
Trong khi nhóm lửa, Lam Ly lấy miếng thịt để hun khói cả tối qua ra cắt thành từng miếng rồi cho vào mấy cái ống tre còn sót lại khi cậu đan giỏ, mấy ông tre này rất nông, cỡ bằng cái cốc nên cũng không có nhiều nước. Ống tre nóng lên nhanh hơn so với nồi đá, cũng khá tiết kiệm thời gian.
Sau khi nấu xong, Lam Ly lại cho một lượng nhỏ năng lực chữa bệnh to bằng móng tay vào thức ăn như thường lệ, rồi đưa chén súp lát thịt hun khói cho Mục Lâm. Khi Mục Lâm bị sốt vào đêm đầu tiên, Lam Ly đã sử dụng sức mạnh vô dụng này. Cái năng lực này vô dụng đến mức nào? Lam Ly ở tận thế đã thử dùng, khi ngón tay bị thương cậu liền sử dụng một chút, sau đó phát hiện vết thương phải mất ba ngày mới lành lại, thì vẫn là ba ngày sau mới lành. Tuy là cậu biết hiệu quả có lẽ còn không hiệu quả bằng Vân Nam Bạch Dược, nhưng mà có còn hơn không, coi như chút an ủi tinh thần, dù sao cũng không tốn kém bao nhiêu.