Tư tế suy nghĩ một chút rồi bỏ cuộc, ông cảm thấy đây không phải là một việc tốt.
Uy Sư: "Cậu tới gặp ta có việc gì?"
Lam Ly gật đầu, đưa cho Uy Sư chiếc cào tre trong tay và chiếc sọt trên lưng, nói: “Tộc trưởng, tôi muốn dùng những thứ này để đổi lấy một cái hang động mới.”
Uy Sư không có lập tức từ chối, sau khi đem hai món đò lật qua lật lại xem đủ bốn phía hắn vẫn không hiểu cái này dùng để làm gì, lại đưa cho tư tế xem. Vị tư tế cũng nhìn nhìn một lúc rồi cầm cào tre cào cào xuống đất hai lần, Uy Sư lúc này cũng biết nó dùng làm gì, sau đó ngay lập tức nghĩ đến lợi ích của công cụ này, biểu cảm trên mặt cũng có chút thay đổi. Còn lại cái sọt kia thì tư tế cũng không biết nó để làm gì.
Bên ngoài động của Uy Sư có một nhà kho bằng gỗ dơn giản, bên trong có mấy đống củi được bó lại, Lam Ly cầm cái sọt lên chứng minh công dụng cũng như lợi ích của nó cho hai người xem.
Uy Sư vốn là người phụ trách đội đi săn, nhưng với tư cách là tộc trưởng nên với đội thu tập thì hắn cũng biết một chút nên lập tức cầm cái sọt lên, một mình hắn vậy mà có thể dễ dàng gánh được mười bó củi!
Trên khuôn mặt của Uy Sư với tư tế đều tràn ngập biểu cảm khó tin. Bọn họ nhanh chóng hiểu được lợi ích của hai thứ này, mùa thu là mùa bận rộn nhất trong năm, lương thực và củi phải được thu gom với số lượng lớn, người dân trong bộ lạc ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối mới có đủ đồ dự trữ trước mùa đông. Nếu có hai thứ này, thời gian bỏ ra để thu gom sẽ giảm đi rất nhiều.
Bây giờ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của khám phá hành tinh mới biết cách sử dụng của mấy cái đồ vật mà người bạn đời ngốc của thượng tướng làm ngày hôm qua, chuyện này cũng làm bọn họ bối rối hơn, vị vương này rõ ràng rất thông minh mà, ngốc ở chỗ nào trời? Ít nhất nếu để bọn họ làm thì phần lớn bọn họ cũng không nghĩ ra hoặc là không làm được.
Tư tế sờ sờ cái cào tre rồi hỏi Lam Ly : "Những thứ này đều là cậu làm ra à?"
Lam Ly gật đầu, lấy từ trong ngực mấy cái top mở được bọc trong lá đưa cho tư tế, sau đó nói: "Tôi có thể dạy cho người trong bộ lạc cách làm mấy cái này.”
Lam Ly mới luyện nói ngày hôm qua nên tạm thời chỉ có thể nói những câu ngắn gọn. May mắn tư tế và tộc trưởng đều không bận tâm đến việc này, cũng không hỏi hay chê cười gì.
Top mỡ đã để qua một đêm, tuy Lam Ly tối qua đã dùng lá cây quấn kín lại rồi nhưng sang hôm nay cũng không còn giòn nữa, nhưng dù sao tư tế với tộc trưởng cũng mới lần đầu ăn món kiểu này nên thấy món này chỗ nào cũng ngon. Dù món có ngon đến đâu thì cũng chỉ có một nắm nhỏ, hai người tranh cướp mà ăn, khi ăn xong hai người còn liếʍ mấy cái ngón tay dính dầu với muối một lượt.