Đã từng chiêm ngưỡng bộ dáng ăn uống của ba người Hổ Cường nên bây giờ Lam Ly cũng rất bình tĩnh, cười cười nhìn hai người liếʍ tay xong mới mở miệng: “Về việc hang động….”
“Cái này…” Tộc trưởng có chút do dự, hắn cũng không phải là không muốn cho vị vương này một cái động riêng nhưng giờ đã có rất nhiều người dân trong bộ lạc không hài lòng rồi, lúc này lại cho vương một cái hang động mới thì chỉ sợ người không hài lòng sẽ nhiều hơn, có khi còn không thèm xài hai đồ vật mà vị vương này đưa ra.
Vẻ mặt vị tư tế bên cạnh như muốn viết mấy chữ "Hối lộ cho ta một chút thì ta có thể giúp cậu khuyên giải cho”
Khóe miệng Lam Ly co giật, lúc đi cậu cũng chỉ mang theo top mỡ, làm gì còn gì trên người nữa, hay là hắn biểu diến nấu ăn tại chỗ luôn?
Nhìn thấy Lam Ly lại trở về dáng vẻ ngốc nghếch, tư tế đầy ẩn ý nhìn đôi dép rơm dưới chân Lam Ly.
Lam Ly không khỏi co ngón chân lại, hiểu ý của tư tế, cậu giơ chân lên cho tư tế với Uy Sư xem, nói: “Đây là dép rơm có thể bảo vệ chân, tôi có thể làm cho hai người xem.”
Lam Ly ngày hôm qua không luyện tập nhiều câu để nói chuyện nên không thể nói rõ ràng công dụng cụ thể của đôi giày, nhưng nhìn bộ dáng của tư tế thì rõ ràng là ông ta muốn dùng tại chỗ luôn.
Lam Ly vừa nói xong, hai người đều cúi đầu nhìn xuống chân mình. Mặc dù thú nhân cơ thể khỏe mạnh, khả năng tự lành cũng tốt nhưng không thể tránh khỏi bị những lưỡi cỏ sắc nhọn cắt vào chân hoặc bị gai với đá đâm vào lòng bàn chân. Những vết thương này tuy chỉ mấy vết nhỏ nhưng có ai lại thích bị đau đâu, nếu có thể tránh bị đâm vào thì quá tốt.
Trong hang động của Uy Sư có cỏ khô, Lam Ly nhặt hai nắm cỏ có độ dẻo nhất định, dọn sạch lá khô rồi bắt đầu đan dép rơm. Trong khoảng thời gian này Uy Sư cùng tư tế đều không nói chuyện mà chăm chú nhìn ngón tay Lam Ly đang bay lượn, không thể không nói một bàn tay chưa từng làm việc nặng như vậy nhìn vào quả thật rất đẹp.
Khi Lam Ly làm xong, tư tế liền gấp gáp đeo nó lên chân. Khi bước trên nền đất có cảm giác mềm mại, dẫm trúng hòn đá cũng không sợ bị đâm vào chân, chân đeo vào cũng rất thoải mái.
Tư tế có vẻ rất thích, cười tươi đến nỗi để lộ hàm răng không đầy đủ ra. Uy Sư tuy rằng cảm thấy rất tốt nhưng hắn đã quen đi chân trần nhiều năm như vậy, đột nhiên mang dép rơm này vào cứ có cảm giác kỳ quái, lại vội vàng cởi ra.
Lam Ly nhìn tộc trưởng với vẻ mặt QAQ.
Chân thành lại đáng thương.
Uy Sư tuy rằng không giống với khán giả phòng phát sóng trực tiếp bị vẻ mặt của cậu đánh trúng tim, nhưng hắn cũng không nỡ từ chối với sự chân thành của cậu, thành thật nói ra mối lo ngại của mình với Lam Ly.