Lam Ly nghĩ mình dậy sớm lắm rồi nhưng không ngờ người trong bộ lạc còn dậy sớm hơn. Khi cậu đến quảng trường của bộ lạc thì ở đó đã có rất nhiều người đang bận rộn.
Họ nhìn Lam Ly với mấy thứ kỳ lạ mà Lam Ly mang theo bên người, khuôn mặt với ánh mắt tràn đầy sự tò mò, với lại vẻ ngoài sạch sẽ của cậu cũng khiến bọn họ kinh ngạc không kém.
Lam Ly bị một đám người nhìn chăm chú thì cũng không thấy xấu hổ, dù sao nhìn lại thì trong cái làng này cậu cũng là người đẹp trai nhất mà, Lam Ly một chút cũng không ngại.
Cậu kéo đại một người lại hỏi nơi ở của tư tế với tộc trưởng ở chỗ nào. Người đàn ông lắp bắp nói cho hắn biết vị trí và một số đặc điểm bên ngoài hang động, sợ hắn không biết đường nên còn giơ tay chỉ phương hướng.
Lam Ly cám ơn xong liền đi về phía đó, mơ hồ nghe thấy phía sau có tiếng bàn tán.
"Cậu ta đang cầm cái gì vậy? Thật kỳ lạ, cậu ta tự làm đó à?"
"Cậu ta thực sự không còn ngốc nữa! Cậu ấy thậm chí còn học được cách nói nói chuyện rồi, thần kỳ thật!"
"Cậu ta đang đeo cái gì ở chân vậy? Hình như chúng được làm bằng rơm."
“Không ngờ sau khi tắm rửa trông cậu ta lại đẹp như vậy, còn rất trắng trẻo nữa, trắng hơn cả mỡ…”
Ai lại đi so sánh da người với thịt mỡ? Lam Ly nghe xong tự nhiên có cảm giác bị ngấy mùi mỡ không thể giải thích được, trên đường đi cậu cố để tiêu hóa cái cảm giác kinh tởm đó, mãi đến khi tìm được hang động của tộc trưởng mới tiêu hóa được.
Tộc trưởng Uy Sư đang nói chuyện với mọi người ở ngoài hang động, ngày mai là ngày đi săn nên hắn phải sắp xếp người để chuẩn bị, tư tế cũng ở gần đó, đang bưng bát đá uống một ít loại bột nhão nào đó.
Tư tế là người đầu tiên chú ý đến Lam Ly, quay người lại nói với Uy Sư là con trai của thú vương đến tìm hắn.
Uy Sư liếc mắt nhìn Lam Ly cùng đồ vật trong tay cậu một cái, tiếp tục giải thích việc cần làm cho người kia. Vị tư tế thì lại chú ý đến đôi dép rơm trên chân Lam Ly, nhìn một lúc lâu cũng không rời mắt một cái.
Lam Ly đợi tộc trưởng nói xong việc mới bước tới chào hỏi: “Tộc trưởng, tư tế, chào buổi sáng.”
Giọng nói của Lam Ly vẫn có chút trẻ con, khuôn mặt trắng nõn khi cười rất đáng yêu, hơn nữa lại lễ phép nên cả Uy Sư với tư tế đều mỉm cười với Lam Ly.
Việc cậu có thể nói chuyện khiến đôi mắt nhỏ của tư tế mở to hơn bình thường một chút, ông ta cẩn thận nhìn chằm chằm vào Lam Ly như thể muốn tìm ra sự khác biệt ở trên người cậu. Tuy thỉnh thoảng ông ta có thờ thần linh, nhưng đáng tiếc ông chưa từng nghe được thanh âm của thần linh bao giờ. Ông nhìn đứa trẻ này, cũng có một cái mũi một cái miệng với một đôi mắt, điểm khác biệt duy nhất chính là cậu bị ngốc, chẳng lẽ ông cũng phải trở nên ngu ngốc mới có thể nghe được giọng nói của các thần linh cùng nhận được chúc phúc của thần linh à?