Tôi Được Thừa Hưởng Một Hành Tinh (Trồng Trọt)

Chương 12

Lam Ly nhìn đống cây tre chưa sử dụng còn để trong hang, cậu chuẩn bị làm thịt ống tre, Mục Lâm cũng có thể ăn thịt tươi.

Cách làm thịt ống tre rất đơn giản, chỉ cần rửa sạch ống tre, nhét thịt đã ướp vào, chờ cho thịt trong ống tre chín đều rồi mới ăn. Làm như vậy thịt sẽ không tiếp xúc trực tiếp với lửa và khói mà lại hấp thụ đủ mùi thơm của tre nên sẽ đặc biệt thơm.

Ba người Hổ Cường vừa nhìn thấy động tác của Lam Ly thì lập tức dừng việc nướng thịt lại. Bọn họ cũng học khôn hơn, cẩn thận quan sát động tác của Lam Ly, nhìn qua rất đơn giản, nhìn một cái là có thể hiểu được. Sau khi cây tre sau nứt ra, mùi thơm tỏa ra rất thơm không chịu được, ba người nhanh chóng bắt chước cách làm của Lam Ly, vừa nướng thịt vừa nuốt nước miếng liên tục .

Lam Ly mỗi lần làm mấy cái, khi chín thì cậu chia ống tre làm đôi, đưa một nửa cho Mục Lâm. Sau đó nhìn ba người kia đổ mồ hôi đầm đìa để làm thịt ống tre, lực tay họ quá lớn, thậm chí còn làm gãy cả ống tre, có khi cho quá nhiều thịt vào nướng được nửa chừng thì bị trào hết ra. Nhìn hề hước quá trời.

Lam Ly hôm nay rất mệt mỏi, không còn sức lực nấu thịt cho ba anh lớn này ăn, sau khi ướp muối số thịt còn lại, trải da thú đã rửa ban ngày ra rồi đi ngủ.

Ở bên kia, sau nhiều lần thất bại cuối cùng ba người cũng tìm ra được biện pháp làm cho đúng, khi ăn được món thịt ống tre thơm phức, vừa ăn xong ba người vui sướиɠ chảy nước mắt, một mặt thì là quá ngon, mặt khác thì chính là cảm thấy bản thân quá giỏi, không ngờ có ngày mình lại làm ra món thịt ngon như vậy!

Cùng lúc đó, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rơi nước mắt. Hiện giờ phòng phát sóng trực tiếp đều có thể kích hoạt năm giác quan, họ có thể ngửi thấy mùi thơm đậm đà cuốn hút của món thịt ống tre, nhưng mà bọn họ lại không ăn được!

Đêm nay không biết có bao nhiêu khán giả muốn tặng thưởng cho Lam Ly, yêu cầu Lam Ly gửi cho họ một ít thịt ống tre qua chuyển phát nhanh để ăn thử, nhưng bọn họ đã định là không thể nếm thử.

Ngày hôm sau Mục Lâm là người tỉnh dậy đầu tiên, khi Lam Ly tỉnh lại thì nhìn thấy anh dùng chiếc nạng cậu làm tạm trước đó từ bên ngoài động trở về, có lẽ là đi thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Thấy tinh thần của anh so với ngày hôm qua thì tốt hơn rất nhiều. Lam Ly vui muốn chết

Khả năng khôi phục sức khỏe của anh chồng tương lai của mình đúng là quá mạnh!

Hai người đều không hiểu ngôn ngữ của nhau nên chỉ gật đầu, cái gật này coi như là câu chào buổi sáng. Ngoài ra, Lam Ly còn phát hiện ra đám Hổ Cường đã để lại khoai sọ cho bọn họ, có lẽ tối qua ăn được món ngon nên rất cảm động, không nhịn được muốn để lại cho cậu một ít quà cảm ơn. Lam Ly thấy ba người họ còn khá đáng yêu.

Lam Ly hôm nay có rất nhiều việc phải làm, đầu tiên là phải đến gặp tư tế và tộc trưởng, tranh thủ cố gắng để đổi một hang động mới, tiếp theo là nhờ tư tế giúp Mục Lâm bôi thuốc mới với kiểm tra vết thương xem có tốt hơn chút nào không. Nếu lúc sau đổi được hang động mới thì Lam Ly còn phải tự thân dọn dẹp. Tóm lại là bận không có thời gian thở dốc.

Bởi vì có rất nhiều việc phải làm nên Lam Ly cũng không làm bữa sáng quá cầu kỳ, đun một ít nước, đem nướng khoai sọ trên lửa, lột vỏ là ăn được.

Lam Ly với Mục Lâm chia nhau ăn khoai sọ, uống chút nước rồi rời khỏi hang động với chiếc cào tre và sọt tre làm ngày hôm qua.

Lam Ly vừa rời đi, Mục Lâm liền bắt đầu kiểm tra toàn bộ hang động, lúc sáng thức dậy hắn đã kiểm tra xung quanh bên ngoài hang động, đáng tiếc hắn không tìm thấy bất kỳ vật thể lạ nào có thể dùng để giám sát, bên trong hang động cũng không có gì lạ.

Còn một điều nữa, sáng nay khi thức dậy hắn phát hiện thể trạng của mình đã tăng lên C+. Nếu thể trạng suy giảm thì nhất định phải dùng thuốc để hồi phục, tuy nhiên, nhìn chung tác dụng của loại thuốc hồi phục này rất nhỏ, chỉ đảm bảo thể trạng bệnh nhân sẽ không tiếp tục suy giảm, quá trình hồi phục sẽ rất chậm. Trừ khi bệnh nhân dùng những loại thuốc mạnh có tác dụng phụ nghiêm trọng, người bệnh thường sử dụng sinh lực của mình để chuyển hóa.

Mục Lâm không hề cảm thấy sinh lực của mình đang giảm đi hay sói mòn. Cho nên Mục Lâm mới tràn đầy nghi hoặc đối với tình huống hiện tại của mình.

Giám sát, suy giảm thể chất rồi hồi phục đột ngột.

Mấy việc này kết hợp lại với nhau khiến Mục Lâm nghĩ đến một số thí nghiệm bất hợp pháp về gen trên con người .

Mục Lâm bước ra khỏi động, nhìn thung lũng đầu thu, nơi yên tĩnh cùng thoải mái như vậy chẳng lẽ chỉ là một nhà tù khép kín sao? Hay đây là một hành tinh mới?