Kiếp trước A Phúc không thấy Khang Vương có một chút hối hận tiếc thương nào, về sau vì giải Cổ Độc, đưa từng nữ nhân vào Vương Phủ, càng không thấy nửa phần săn sóc.
Nếu nói có một người, thì cũng chỉ có Vi thị.
Kiếp trước Vi thị không thể không xuống tay với nàng, Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ là Tào Phong tới Hoài Bắc cứu tế, trên đường đi qua Bình Dương đã lén lút tới gặp mặt Khang Vương, chuyện này quyết không thể truyền ra bên ngoài, Vi thị lại bảo nàng đi đưa trà, lòng A Phúc có ngờ vực, nhưng chưa từng suy nghĩ nhiều, bưng trà tới tiểu Phật đường, đúng lúc thấy hai người đi ra từ trong mật thất.
A Phúc gặp được việc bí ẩn lớn như vậy, không có khả năng còn lưu lại, trong ánh mắt nhìn qua nàng của Khang Vương lộ ra một tia sát khí, lúc ấy hắn thật muốn gϊếŧ nàng, rồi lại nhẫn nại, quay đầu lại gọi nàng qua, A Phúc nói ra chân tướng, trong đó liên lụy tới Vi thị.
Lúc ấy Khang Vương hẳn là tin, tìm đến Vi thị cãi cọ.
Vi thị cười nói tự nhiên, hơi ngửa cằm, chỉ hỏi một câu, "Vương gia tin ta, hay là tin nàng?"
Khi nói xong lời này, ánh mắt bà ta chưa từng liếc nhìn A Phúc quỳ sát trên mặt đất, dường như chắc chắn đáp án của Khang Vương.
Cuối cùng Vi thị làm chuyện ác, làm cho mấy người chịu tội thay gánh chịu, bà ta với tư cách đầu sỏ gây nên, lại không bị tổn thương lông tóc, toàn thân trở ra, còn quản lý việc bếp núc trong phủ.
Khang Vương cũng không gϊếŧ A Phúc, chỉ cấm túc một tháng, còn khuyên bảo, "Vi phu nhân là người mà nàng tuyệt đối không thể chọc vào, về sau cách xa bà ấy ra."
A Phúc không nói một lời, dường như Khang Vương nhìn ra thần sắc giữa lông mày nàng, khẽ vuốt tóc mai nàng, tay hắn lạnh lẽo không có một tia độ nóng, "Bà ấy cũng như mẹ đẻ ta, còn liều mình vì ta, không thể phạt, không thể gϊếŧ, nàng là một thϊếp thất, nên hiểu điều này."
Khang Vương thiên vị người, luôn nói thẳng, không quanh co lòng vòng, cũng rất là tổn thương người.
Sau đó chứng bệnh đau đầu của Khang Vương tái phát, đầu đau muốn nứt, mấy ngày không xuống giường, gọi A Phúc đến bên người hầu hạ, Vi thị lại bảo A Phúc đến nguyệt sự, bụng đau nhức khó nhịn, xin Vương gia thứ cho mấy ngày.
Kì thực A Phúc bị Vi thị làm khó dễ, ngăn ở bên ngoài tiểu Phật đường, ngày ngày quỳ gối trước phòng Vi thị dưới ánh mặt trời, cuối cùng Khang Vương tới tìm mang nàng đi, cũng vì thế mà A Phúc bệnh nặng một trận, bệnh đến mức hôn mê mấy ngày, cũng sinh ra ý muốn rời đi vào khi đó.
Khang Vương thì vẫn canh giữ ở trước giường, cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn, lúc nàng tỉnh lại, Vi thị đến đây thỉnh tội, bị một cước đạp ngã, Khang Vương tức giận mắng bà ta là tiện phụ.
Từ đó về sau, Khang Vương càng đối đãi lạnh nhạt với Vi thị, nhưng chán ghét là chán ghét, dung túng là dung túng, đây là hai loại tâm tình không mâu thuẫn, Khang Vương vẫn cho Vi thị đảm nhiệm chức vụ nữ chủ nhân Vương Phủ, làm khó dễ sống chết của một đám nữ nhân.
Không lâu trước lúc A Phúc chết đi, Khang Vương vào kinh thành, nàng bị lưu lại Vương Phủ, ngày hắn đi, nha hoàn cười nói: "Phu nhân có biết trước khi đi, Vương gia nói gì với Vi Trưởng Sử không." Nha hoàn bắt chước, nói đến một câu kia của Khang Vương "Nàng mà có chút mệnh hệ gì, ta xẻo gân cốt của ngươi.", cũng âm thầm lưu ý thần sắc của A Phúc.
A Phúc đong đưa quạt tròn mỉm cười, chẳng có thần sắc gì khác.
Nàng không có một chút vui mừng.
Khang Vương hả giận vì nàng sao? Cũng không phải, Khang Vương đã sinh bất mãn với Vi thị, chán ghét Vi thị leo lên trên đầu, không muốn lại dung túng nên mới mượn việc này xả giận mà thôi.
Nếu hắn thực che chở A Phúc, sẽ không để nàng ở lại Vương Phủ, đặt dưới con mắt Vi thị.
Kỳ thật khi đó, A Phúc cũng không biết tâm tư chính thức củaVi thị, Vi thị mượn Đại Tượng Tạng Hương gϊếŧ nàng, nàng một lòng muốn chạy trốn khỏi chiếc l*иg vàng này, sinh tử do mệnh, gặp sao yên vậy, ai ngờ người mang số chết, như rơi xuống A Tỳ Địa Ngục, chịu mọi thống khổ.
Cũng chết một lần, A Phúc mới biết tính mạng đáng trân trọng, lại càng không nguyện vào phủ Khang Vương lần nữa.
Nàng không quyền không thế, không người có thể ỷ lại, nguyện vọng duy nhất chính là muốn tìm một lang quân tốt lòng tràn đầy yêu thương chiều chuộng nàng.
Khang Vương không phải người đó.
A Phúc hồi phục tinh thần, lại nghe Liên Phụng An nói: "Sau này nếu trên đường con gặp phải vị quý nhân này, thì cách xa một chút, không cần xông tới hắn, con là cục cưng mà mẹ con để lại trên đời này, cha còn chờ con ngoan ngoãn gả tới Lục gia, làm phu nhân trạng nguyên lang."
Nửa đầu, A Phúc rất là đồng ý, còn chuyện đằng sau, thứ cho nàng khó hiếu thuận rồi.
Ba chữ trạng nguyên lang kia, sau khi A Phúc sống lại kiếp này, nghe không dưới mấy lần.
Ai cũng nói bên tai nàng, A Phúc thật có phúc, khi còn bé công tử nhà họ Lục được thầy bói nổi danh đoán mệnh, tương lai là trạng nguyên lang, ngươi là vợ của hắn, vậy chính là phu nhân trạng nguyên lang rồi.
Nếu đổi lại kiếp trước, nghe xong những lời này, A Phúc sẽ ngượng ngùng một lúc.
Hiện tại nàng tâm lặng như nước.
Thậm chí không nhớ nổi hình dạng của hắn.
Công tử nhà họ Lục, Lục Quan Thần, nghe nói tài văn chương như Giao Long, quan lại tuyệt diễm phủ Bình Dương.
Làm sao Liên Nghi nghĩ ra phương pháp gả thay.
Tất cả đều là người này châm ngòi.
...
Mới trong vòng một đêm, Tạ phủ đã đảo lộn, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, cũng không ai dám đến nhà, quản sự báo về, nói đã truyền lời cho Liên đại tiểu thư, Tạ Hành Yết bảo đã biết, nhưng trong lòng không chút vui vẻ, hắn ngồi một mình ở thư phòng càng thêm bực mình.
Tạ Hành Yết vốn tưởng rằng Khang Vương sẽ không ra tay, cố kỵ hai chữ mưu nghịch, ai ngờ thứ càng nên phải kiêng kị, Khang Vương càng không để vào trong mắt.
Hoàng Thượng nghi hắn có lòng phản nghịch, hắn ra tay giúp đỡ nhà họ Liên gần như gắn liền với chữ mưu nghịch, giải quyết tình thế khó khăn cho họ, hoàng đế nghi ngờ hắn cấu kết với quan phủ địa phương, nuôi quân mưu phản, Khang Vương còn muốn nghênh ngang kết giao cùng quan phủ.
Tối hôm qua Khang Vương phái người đến trong nhà Tri phủ đại nhân, đưa tới nhiều hòm xiểng trân phẩm, cũng không sợ chọc đến triều đình.
Trên thực tế, Khang Vương tâm tư tinh tế, sớm đã đoán được lá gan Tri Phủ hơi nhỏ, sợ sẽ lan truyền chuyện này ra, đã cảnh cáo hạ nhân không cho phép truyền đi một chữ, chẳng may truyền tới chỗ triều đình.
Điều này cũng làm cho có mà thôi, Khang Vương còn biết thân phận chân thật của Tạ Hành Yết, tiết lộ cho Tri Phủ.
Tri Phủ vốn không biết Tạ Hành Yết là người Lỗ vương, chỉ coi hắn là một thương nhân bình thường, mới lần lượt thu tiền, nhưng nếu Tạ Hành Yết là người của Lỗ vương, vậy thì không như trước nữa rồi, một người là phiên vương nơi khác, một người là trọng thần triều đình, ở giữa đã có tiền tài lui tới, là tội lớn kết bè kết cánh, theo như luật pháp sẽ phải gϊếŧ cửu tộc, Khang Vương nắm nhược điểm này, mới dồn ép Tri Phủ không thể không thả người, lại khiến cho Tri Phủ dấy lên lòng nghi ngờ với Tạ Hành Yết.
Lần này vốn Tạ Hành Yết đến phủ Bình Dương, là do Lỗ vương mệnh lệnh, tùy thời tìm chỗ sai của Khang Vương, nhưng còn chưa ra tay, đã bị Khang Vương nhìn ra trước, hiện tại Tri Phủ cũng không chịu tin hắn nữa, hắn không thể cứ thế trở lại bên người Lỗ vương, Khang Vương nắm nhược điểm của hắn, hắn cũng có thể!
Nói cho cùng Khang Vương làm hết thảy chuyện này, chỉ vì sắc đẹp.
Trước mắt Tạ Hành Yết không khỏi hiện lên khuôn mặt yêu kiều của Liên Thị, lại trồi lên một đôi con ngươi màu xanh ngọc bích trong trẻo.
Hắn chỉ gặp một lần.
Năm đó Tạ Hành Yết chưa lên thế, ỷ vào một thân dũng khí hung mãnh, ngàn dặm tìm đến người để nương nhờ, xông tới trước mặt quý nhân thanh quý lạnh lùng kia, cầu xin hắn nhận bản thân, quý nhân đang tựa vào rào chắn màu son cho cá ăn, miễn cưỡng nói một câu, đuổi hắn đi ra ngoài.
Lời này là nói với hộ vệ bên người, từ đầu đến cuối, quý nhân chưa từng liếc hắn một cái, đã hung hăng đánh hắn ra ngoài.
Từ đó về sau, mỗi lần Tạ Hành Yết tới ranh giới khốn cùng, vô số lần nhớ lại giờ khắc này, cho đến khi gia nhập vào dưới trướng Lỗ vương, lại vào phủ Bình Dương lần nữa, thấy quý nhân kia bị ép trốn ở trong Vương phủ to như vậy, cảm thấy nực cười, quý cực lại tiện, Chiến Thần ngày xưa cũng chỉ thường thôi.
Nghĩ đến cặp mắt xanh sắc bén kia của Khang Vương, Tạ Hành Yết nếm được cảm giác đau nhức kịch liệt của cắn lưỡi, lại không một tia hối hận, thứ thực sự dâng lên bên trong, lại là hưng phấn khát máu liếʍ láp.
Danh tiếng Chiến Thần, rồi cũng có một ngày bị hắn đoạt lấy.