Vi thị đã biết được chuyện tối ngày hôm qua, thực tế đã biết có một nữ nhân núp ở trong tháp, Vương gia còn nói chuyện với nàng ta một lúc, Vi thị đầy bụng nước chua, nhưng vẫn không tìm Khang Vương trước, mà là hỏi tới Vi Tông Lam bên cạnh hắn.
Đôi cô cháu Vi thị cùng Vi Tông Lam có tình cảm rất sâu đậm, tuy Vi thị là nhũ mẫu của Khang Vương, từng được hưởng địa vị nhất thời trong cung, nhưng tra cứu xuất thân thì lại mờ ám. Vi thị sinh ra ở trong vùng sâu vùng xa, bởi vì có vài phần xinh đẹp nên được bán vào kinh thành làm ngoại phòng của một ít quan lại, mười ba tuổi thì sinh ra một đứa con chết non, bị tiểu quan xua đuổi ra ngoài, dưới sự trùng hợp của nhân duyên, Vi thị lên làm nhũ mẫu của Khang Vương, không người dám khinh thường, đến khi Khang Vương lớn lên, không cần cho ăn sữa nữa, Vi thị tái giá, rồi mới sinh ra con trai ruột Vi Trường Thanh.
Lúc này quê quán Vi thị trải qua nạn hạn hán, huynh trưởng trong nhà nhớ tới tỷ muội đứt gãy liên hệ lúc trước, nghe nói đã trở thành quản sự trong nhà đại quan ở kinh thành, bèn chuyển nhà đến tìm nơi nương tựa, đến vùng ven đô thì dùng hết tiền, hoàn cảnh thê lương, một nhà năm người thì cha mẹ và hai muội muội đều chết, chỉ còn một độc đinh, chính là Vi Tông Lam.
Vi thị tìm được hắn, tự mình nuôi dưỡng, cùng luyện văn luyện võ với Vi Trường Thanh, đợi tới lúc mười sáu tuổi, với dáng vẻ anh tuấn cao lớn lại cùng nhau làm thị vệ của Khang Vương, ra vào trong cung, vô cùng nổi bật.
Lại không nghĩ tới sau trận chiến Kiến Sơn Quan, Vi Trường Thanh trúng tên chết đi, Vi Tông Lam may mắn còn sống, từ đó về sau, liền biến thành nơi gửi gắm của Vi thị, đối đãi như con ruột.
Vi Tông Lam sáu tuổi thì tang cha mất mẹ, tận mắt nhìn thấy hai chị em gái tắt thở, thế gian chỉ còn lại có một người thân là Vi thị, đối xử với bà vô cùng thân cận săn sóc, cực kỳ kiên nhẫn, Vi thị cũng yêu thương đứa cháu này, ngừng cười, mới nhắc tới chuyện quan trọng hơn.
Vi Tông Lam nói: "Cô muốn biết, sao không tự mình đi hỏi Vương gia, lần này chính là Vương gia phái cháu đến mời cô đấy."
"Cháu cứ luôn từ chối, Vương gia là chủ tử, làm sao có thể bàn luận lung tung, " Vi thị bỗng đổi giọng, " Liên Thị Nữ mà cháu thấy ngày hôm qua, trông thế nào?"
Trước mắt Vi Tông Lam bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt nhỏ nhắn như đóa phù dung, hắn yêu mỹ nhân nhất, nhưng cũng hiểu một chút chuyện ẩn bên trong giữa Liên Thị Nữ với Khang Vương, không dám suy nghĩ nhiều, cộng thêm tâm tư rõ ràng của cô mình, không nhìn được nhất chính là tóc mai mình chuyển bạc, hắn cười mỉm nói: "Đương nhiên không so sánh được nửa phần với cô, trong mắt cháu, cô chính là Thần Phi của Lạc Dương, đoan trang xinh đẹp, thế gian không người có thể so sánh."
Da mặt Vi thị như bị hắn nói mỏng, cầm quạt tròn gõ đầu vai hắn, cười nói: "So sánh bà già như ta với thiếu nữ, vậy mà cháu cũng nói ra miệng được."
Hai cô cháu nói chuyện một lát, để cho Vi Tông Lam đi rồi, Vị Thị ngồi trong phòng một mình, cầm gương lên soi mặt, dặm thêm chút son môi, nhạt màu không quá thu hút, rồi mới thoả mãn đi ra.
Khang Vương đang tụng kinh trong phòng tháp, Vi thị không dám quấy rầy, đứng ở trước cửa yên lặng chờ.
Sáng hôm nay mưa đã tạnh rồi, nhưng mây đen vẫn còn nặng nề, bầu trời mênh mông xám xịt, nhìn có vẻ sắp tối sầm lại.
Gió lớn dần, thổi rung chiếc chuông gió dưới mái hiên, trong đuôi mắt Vi thị bắt được gì đó, không khỏi nhìn lại, chỉ thấy trên bậc thang là một đóa hoa nho nhỏ màu đỏ bị thổi rơi xuống.
Đồ trang sức cùng ăn mặc của nữ tử trong Vương Phủ đều được quản lý, do một tay bà ta xử lý, tuyệt đối không có nữ tử nào mang trang sức kiều diễm như vậy.
Ma ma nhặt lên, đưa đến trước mặt bà.
Vi thị đang muốn nhìn kỹ thì sau lưng vang lên tiếng mở cửa, bà bèn cất đóa hoa màu đỏ vào trong tay áo, mỉm cười xoay người, thấy một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào, ngọc trâm búi tóc đen đang đi ra từ trong phòng về phía bà, trong sắc trời mù mịt, mở miệng nói: "Vi phu nhân."
Vi thị từng là nhũ mẫu của hắn, nhưng quý nhân trưởng thành rồi, đã có quy củ, hai năm trước, bỗng nhiên đổi giọng gọi bà là Vi phu nhân, Vi thị khó tránh khỏi nghi ngờ tâm tư bản thân bị hắn nhìn thấu, nhưng thấy Khang Vương vẫn phụng dưỡng như thường nên mới ém chặt tầng nghi kị này.
Nghĩ đến cũng đúng, làm sao Khang Vương lại nghi ngờ bà chứ, người ngoài chỉ nói Vi thị là nhũ mẫu của Khang Vương, ít người biết rõ hai chuyện khác.
Một là con trai ruột Vi Trường Thanh của bà, thay Khang Vương ngăn mũi tên đã chết, có ân cứu mạng với Khang Vương. Con chết mẹ thay, đạo lý hiển nhiên.
Hai là lúc Tiên hoàng quý phi lâm chung, bà liều chết dẫn Khang Vương vào cung, trước lúc Tiên hoàng quý phi ra đi cũng đã gửi gắm Khang Vương cho bà.
Thế gian có nữ tử nào có thể xếp được phía trước bà, vì vậy, ỷ vào sự thiên vị của nam nhân, làm sao không sinh ra tâm tư khác.
Chủ tớ nói chuyện với nhau, hộ vệ nha hoàn được cho lui, Vi thị nhắc tới chuyện đêm qua một cách uyển chuyển, Khang Vương uể oải nói: "Dùng nàng làm công cụ mà thôi, nhắc nhở Tri Phủ một chút, còn có Lỗ vương. Đúng rồi, Vi phu nhân còn không biết, Tạ Hành Yết là người của Lỗ vương."
Đã nhiều năm như vậy, Lỗ vương vẫn vô cùng ghen chét, căm thù Khang Vương, luôn tìm biện pháp hại Khang Vương, những năm qua Khang Vương chướng mắt những thủ đoạn bẩn thỉu này, chưa từng để ý tới một lần, nhưng hắn không phải tính khí bồ tát hay là con tò te nặn bằng đất sét, lần một lần hai thì thôi, lần này đã thực sự nổi giận.
Vi thị nói: "Tên Tạ Hành Yết này tính tình hoang dã, đoán chừng sẽ không bỏ qua như vậy, phàm là người có cấu kết với Tạ gia, ta sẽ tra ra."
"Không cần điều tra toàn bộ, Tạ Hành Yết làm người có thù tất báo, Liên gia đắc tội hắn, nhất định sẽ tìm Liên gia phục thù." Khang Vương nghĩ đến cái gì, lạnh lùng cười cười.
Vi thị ngơ ngẩn, hai năm qua Khang vương càng lúc càng lạnh lùng, hiếm thấy hắn có vẻ mặt tươi sáng như vậy, Khang vương chú ý tới ánh mắt của bà, lông mày hơi chau lại, quay người, âm thanh lạnh lùng như quả bí đỏ đập vào đầu người, "Mấy ngày nữa, ngươi đi gặp Lục đại tiểu thư."
Hai năm qua Cổ Độc trên người Vương gia liên tiếp phát tác, trước kia thì hơn nửa năm một lần, bây giờ mỗi tháng đều có, độc tích tụ khó tan, sinh ra chứng bệnh đau đầu, đau như muốn mạng người, những người có máu thuần dương trong phủ đã sớm không sạch sẽ, cần thay mới, nghe nói đại tiểu thư Lục gia có bát tự thuần dương, dáng vẻ như hoa như ngọc, là một lựa chọn tốt.
Tròng mắt Vi thị xoay chuyển, thừa cơ nhắc tới: "Mặc dù Liên Thị Nữ không phải máu thuần dương, nếu Vương gia ưa thích, không bằng cũng nhét vào trong phủ?"
Khang Vương nghe vậy bèn liếc nhìn bà ta một cái, cặp mắt kia nhìn như gương sáng, Vi thị cảm thấy hơi kinh sợ, vội vàng bỏ qua lời này, đang muốn cáo lui, lại bị Khang Vương kêu lại.
Khang Vương đứng ở trên bậc thang, vươn tay ra phía bà, ống tay áo bay phất phới, bạch hạc thêu trên tay áo như muốn vỗ cánh bay đi.
Vi thị nhìn lên bàn tay thon dài trước mắt, suýt nữa cũng đưa tay ra, muốn đặt lên, lại nghe Khang Vương nói: "Đồ đạc của ta, có vẻ nhũ mẫu đã quên."
Hình như lúc này Vi thị mới lấy lại tinh thần, hơi hơi lúng túng, đưa vật trong tay giao ra.
Khang Vương cầm đóa hoa bị Vi thị bóp đến hơi nhíu, đầu ngón tay vuốt ve cho phẳng lại, rồi giương mắt, hai tròng mắt đen xanh nhìn thẳng Vi thị, tựa hồ đang khó hiểu vì sao bà ta còn chưa đi.
Vi thị vội vàng cúi đầu rời đi.
Khang Vương vẫn đứng ở trên bậc thang, cúi nhìn hộ vệ kim giáp cách đó không xa, đao thương chói mắt, là phú quý giàu sang mà người tầm thường với tay không tới, hắn xoay người, bước chân chậm rì quay về phòng trong tháp.
Kế Hoan đi theo phía sau, chợt nghe Khang Vương nói: "Gϊếŧ người huynh đệ này của bổn vương, ngươi cảm thấy như thế nào?"
Đây không phải giọng điệu thương lượng, Vương gia đã nói ra miệng, chứng tỏ đã quyết định rồi.
Kế Hoan nói: "Vậy do Vương gia làm chủ."
Khang Vương lắc đầu, "Bổn vương không làm chủ được, toàn bộ nghe Hoàng Thượng."
...