Nhắc đến hôn ước hai nhà Lục Liên, ngược dòng tìm hiểu đến khi Lý thị mang thai A Phúc, Liên Phụng An vào kinh thành đi thi, trên đường vô tình cứu mạng lão gia Lục gia, sau đó đồng thời thi rớt, kết bạn về quê, vừa rời thuyền thì Lý thị lâm bồn, sinh ra một khuê nữ mập mạp, Liên Phụng An vui mừng không thôi, bèn đặt tên cho con gái là Phúc.
Qua vài ngày, lão gia Lục gia đến nhà chúc mừng, nhìn thấy A Phúc trong tã lót, lại chuyển mắt, trông thấy Lý thị như liễu mềm trước gió, trong lòng có suy nghĩ bèn nhân tiện nói trong nhà có con trai, tên là Quan Thần, không bằng chỉ phúc vi hôn, kéo dài tình nghĩa hai nhà.
Liên Phụng An kính ngưỡng khí chất văn nhã trên người Lục lão gia, hậu sinh khả úy, vui mừng đồng ý.
Về sau mấy năm liền hai nhà Lục Liên thường xuyên gặp gỡ, tình nghĩa chưa từng phai nhạt.
Cho đến mấy năm trước, Lục lão gia qua đời, cũng may Lục gia của cải trù phú, Lục phu nhân mang một đôi trai gái dựa vào tiền địa tô cũng đủ để chi tiêu, càng cho rằng Liên gia hơi nặng mùi tiền, bèn cố gắng gây bất hòa, mặc dù Liên Phụng An bất mãn, vốn nghĩ Lục công tử cũng giống như phụ thân hắn, sẽ không làm chuyện vong ân phụ nghĩa bực này.
Ngày lễ ngày tết, cũng ân cần tặng lễ với Lục gia, nghĩ rằng đợi A Phúc mười sáu tuổi cập kê, sẽ hoàn thành hôn sự cho con gái.
Ai ngờ hắn đi Tây Vực hai tháng, trở về đã thay đổi.
Tạm không đề cập tới mớ bòng bong của Liên Nghi với Tạ gia, quan phủ dán bố cáo tìm người, vẫn tìm cho đến nay.
Liên gia xảy ra chuyện, Lục gia chỉ quan tâm tự bảo vệ mình mà thôi, chuyện thường của con người, Liên Phụng An biết rõ mấy ngày nay Liên gia đã thành trò cười của cả thành, sợ Lục gia hiểu lầm, bèn mang theo quà tặng đến nhà.
Vừa đến trước cửa, A Phúc dắt ống tay áo của ông, nói giọng dịu dàng: "Cha muốn đi Lục gia, con đi cùng người nhé."
...
Hai cha con nàng đứng ở phòng khách Lục gia, đợi đã lâu cũng đã uống hai chén trà, đại nha hoàn bên người Lục phu nhân mới tiến vào phòng khách, trên mặt áy náy, thoái thác nói gần gây Lục phu nhân bị bệnh đau đầu, cần phải tĩnh dưỡng, không tiện gặp khách, kính xin hai vị ngày khác lại đến.
Liên Phụng An há không nghe ra đây là lấy cớ từ chối, ông là một người cực dĩ hòa vi quý, không muốn để con gái nhìn ra người Lục gia lãnh đạm, nghĩ đến còn nhiều thời gian, công tử nhà họ Lục là một người hiền lành, rồi cũng có thể cởi bỏ phiền phức khó chịu, "Đã như vậy, chúng ta không làm phiền nữa, chúc Lục phu nhân sức khỏe."
A Phúc cũng nói: "Phụ thân mới có được một nghiên mực bằng sắt xanh tiền triều từ trong tay của Bồng Lai Tiên Nhân, là bảo vật khó có được, vừa dịp tặng cho Lục công tử, ta là nữ tử khuê phòng, không tiện đi đi lại lại, bảo vật này, làm phiền các ngươi."
Quản sự nhìn thoáng qua nghiên mực sắt xanh kia, mỉm cười khách sáo, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, A Phúc vén rèm nhìn ra ngoài, đúng lúc trông thấy cửa phủ màu son của Lục gia.
Mấy năm qua, mặc dù hai nhà không lui tới nhiều lần, khi còn bé A Phúc thường đến Lục gia chơi đùa, Lục lão gia vô cùng yêu thương nàng, ôm ở trên gối cho nàng chơi nghiên mực, Lục Quan Thần chỉ nhìn từ xa, đợi Lục bá bá rời đi hắn sẽ tới gần đây, túm lấy nghiên mực, hung dữ đẩy nàng ngã trên mặt đất, thấp giọng mắng: "Hồ ly tinh!"
Nhưng khi nàng đau đến rơi nước mắt, Lục Quan Thần lại che miệng nàng lại, nhẹ dỗ dành, "Là ta không đúng, nhận lỗi với Liên Phúc muội muội, ngã đau ở đâu, huynh xoa giúp muội."
Tính tình hắn âm u khó hiểu, khi thì mưa thuận gió hoà, khi thì chất đầy thù địch, khi hai người trưởng thành, hai nhà dần ít đi lại, hắn chậm rãi thu hồi mặt quái gở của mình, trong mắt người ngoài, chỉ là một công tử thiếu niên nhẹ nhàng như ngọc, cứ mỗi lúc gặp mặt, bên môi hắn luôn mỉm cười, chắp tay nói một tiếng "Liên Phúc muội muội", dịu dàng đến chảy nước, người nghe mà mặt đỏ tim nhảy.
A Phúc yên lặng cầu xin.
Có được hay không, phải dựa vào tối nay rồi.
...
Vừa đưa tiễn cha con Lục gia, quản sự quay người, đúng lúc gặp đại tiểu thư đi ra từ bức tường phù điêu ở cổng.
Lục Diệu Âm là một mỹ nhân, từ xa nhìn lại, mắt hạnh hàm thon, dáng người thướt tha, tướng mạo có vài phần tương tự với A Phúc, nàng nhìn thoáng qua nghiên mực sắt xanh, phân phó: "Đánh nát đi."
Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, sinh con gái cũng như vậy, ti tiện đến không có da không có mặt mũi.
Lục Diệu Âm đi tìm đệ đệ, nha hoàn trong phòng hắn đều bị đuổi ra, chờ ở dưới hành lang, Lục Diệu Âm còn chưa vén rèm, đã nghe một loạt thanh âm mập mờ bên trong, nha hoàn dưới hành lang ai ai cũng mặt đỏ tới mang tai, hồn xương nhức mỏi.
Lục Diệu Âm ho nhẹ một tiếng, trong phòng yên tĩnh, cho nha hoàn lui ra, vén rèm vào phòng.
Chỉ thấy trên mặt đất bừa bộn không chịu nổi, trên màn chập chà chập chờn, rèm mỏng gần như không che được bóng người, thấy ngay một nam một nữ đang điên loan đảo phượng.
Nam tử kia ngăn chặn thiếu nữ, túm lấy cặp chân trắng nõn vểnh lên, thẳng lưng liên tục rút ra đút vào, thúc cho thiếu nữ trượt nửa người ra khỏi giường, lộ ra nửa mặt, chân mày lá liễu mắt tròn, đầy mặt ửng hồng, đúng là Liên Nghi mất tích đã lâu.
Liên Nghi hô hấp dồn dập, rồi lại cắn môi, bầu vυ' bật lên như thỏ theo lực lượng rút ra đút vào liên tục và tàn nhẫn của nam tử.
Đầy phòng đều là tiếng thở nặng nề của nam tử, còn có âm thanh túi trứng đập vào mông phành phạch.
Lục Diệu Âm nhìn mà ngây người, vô thức đi lên trước, vén mảnh vải lên nhìn vào trong.
Nam tử thấy nàng, gọi một tiếng tỷ tỷ, sau đó tiết dương tinh, rút ra một cây thịt đỏ thẫm từ trong huyệt nhỏ.
Liên Nghi còn cắn chặt hàm răng, thân thể run rẩy, lại bị Lục Quan Thần đá một cước, rơi xuống dưới giường, chỉ để ý ôm Lục Diệu Âm vào trong lòng, cúi đầu mυ'ŧ lấy cần cổ nàng, trầm thấp nói: "Làm sao tỷ tỷ lại tới đây?"
Liên Nghi bị đá xuống giường, không thấy tức giận, vội vàng cầm xiêm y mặc vào, cúi đầu đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại có hai chị em, tay Lục Diệu Âm vuốt ve dươиɠ ѵậŧ chưa mềm vểnh lên của đệ đệ, sẵng giọng: "Ta thấy ngươi có được bảo bối mới, quên đi người tỷ tỷ này rồi."
"Nàng là cái thá gì chứ, trong mắt ta, chỉ có bảo bối là tỷ tỷ."
Lục Quan Thần ôm nàng, l*иg ngực trần trụi kề sát, lòng da^ʍ của Lục Diệu Âm bị khơi gợi, thấy hắn nhéo cằm ghé người tới hôn, bèn xoay cần cổ nói ra, "Biết rõ ngươi ham chơi, có biết vừa rồi ai tới đây không hả?"
Hiển nhiên Lục Quan Thần cũng đoán được, không thể che hết vẻ chán ghét trong mắt, "Nàng ta tới làm cái gì?"