Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Phúc trắng bệch, vẫn còn đang ở bên trong khϊếp sợ, cũng làm Vi Tông Lam bị dọa sợ, hắn vô thức sờ lên mặt, "Ta xấu xí đến vậy ư, làm tiểu thư không dám nhìn thẳng?"
A Phúc chậm rãi thu hồi ánh mắt từ trong khϊếp sợ, lông mi dài cong rủ xuống, thấp giọng nói: "Ngài chớ trách móc."
Vi Tông Lam lại chú ý tới lúc ánh mắt nàng lướt qua bội kiếm bản thân, thân thể run nhè nhẹ, biết rõ làm nàng sợ bèn vội vàng thu kiếm vào vỏ. Hắn được Vương gia phân công đưa nàng xuống núi.
Vi Tông Lam quen thuộc con đường nhỏ xuống núi, tránh đi tầng tầng hộ vệ, đưa nàng đến sườn núi, lúc này mới đứng lại quay đầu, thấy A Phúc đang cách xa phía sau, bước nhỏ đi tới, gió núi lướt nhẹ qua làn váy thêu hoa phù dung, cứ như dưới chân nàng đang nở rộ từng đóa phù dung xinh đẹp.
Ánh mắt của hắn hơi hơi sững lại.
A Phúc đi theo phía sau một cách chậm rì, lúc chia tách thì nói đa tạ, một mình xuống núi nhìn ngó chung quanh, vô thức sờ lên mồ hôi trên trán, tất cả đều là vì bị Vi Tông Lam hù dọa.
Nhìn thấy Vi Tông Lam, đau nhức kịch liệt khi bị xỏ xuyên thoáng chốc kéo tới, giống như róc xương bóp cổ, nàng run rẩy dữ dội trong kinh hãi.
Kiếp trước Vi Tông Lam gϊếŧ nàng, đơn giản là nhận lệnh của Vi thị, nghe nói tình cảm của đôi cô cháu này rất sâu nặng, nhưng nếu thực đối đãi như con ruột, sao lại nhịn đau cắt một bên bả vai, phái hắn gϊếŧ nàng.
Một chiếc xe ngựa dừng lại ở chân núi, trên càng xe có người đang dựa vào ngủ gà ngủ gật, tập trung nhìn vào, đúng là Liên Phụng An.
Thấy cả người ông quần áo sạch sẽ, trên mặt không có vết thương, A Phúc yên tâm, đêm qua cũng không phí công để Khang Vương đùa bỡn, nhất thời nhớ tới chuyện đêm qua, lòng tràn đầy ấm ức, sợ suy nghĩ nhiều sẽ rơi lệ, bèn vội vàng lau sạch ẩm ướt trong mắt, khẽ gọi: "Cha."
Liên Phụng An đợi một canh giờ ở chân núi, từ từ thϊếp đi, lúc này còn đang vuốt ve an ủi cùng Lý thị trong mộng, thình lình bị A Phúc đánh thức, hít một hơi mới cười nói: "A Phúc hả, cha chờ con đã lâu rồi, nhanh ngồi lên, cha chở con trở về."
A Phúc liền ngồi lên xe, lòng còn đầy nghi ngờ, bèn nhô đầu ra từ trong màn xe, nghiêng đầu hỏi, "Cha, cha không phải ở trong lao ư, sao lại đi ra? Đi ra lúc nào vậy? Tạ gia chịu buông tha chúng ta hả?"
Liên Phụng An nói: "Quan gia tra rõ ràng chi tiết về Lưu Vạn, không phải dư nghiệt tiền triều thì bèn thả ta ra."
Rồi quay đầu lại nói, "Con gái yên tâm, trong nha môn dù gì vẫn có Thiên Thanh đại lão gia, cái thằng Tạ Hành Yết kia, cha sẽ không để cho hắn thực hiện được!" Nhắc tới chuyện này, Liên Phụng An rất tức giận, những ngày ông không ở trong nhà, Tạ Hành Yết thế mà giám làm chuyện bức hôn, Phượng thị ngăn cản không nổi, hù cho A Phúc chạy tới tận trong miếu, đáng hận! Đáng giận!
A Phúc vâng dạ, cảm thấy âm thầm kinh ngạc chuyện Khang Vương làm việc cực nhanh, vốn tưởng rằng cũng phải một ngày mới có thể thương lượng thỏa đàm với Tri Phủ, ai ngờ một đêm đã đưa cha ra khỏi nhà lao.
Kiếp trước A Phúc đi theo Khang Vương một thời gian, biết rõ một phiên vương giao nộp binh quyền, người ngoài nhìn thì đẹp đẽ sung sướиɠ, kì thực là con hổ bị bứt nanh vuốt, lại thêm quan phủ địa phương cực kỳ kiêng kị, thời gian trôi qua như đi trên băng mỏng, nhưng cho dù là như vậy, kiếp trước Khang Vương vẫn trải qua rất phóng khoáng nhàn hạ, không để quan phủ ở trong mắt, vì thế mà gây ra vài chuyện, thậm chí chọc đến triều đình, gây ra ầm ĩ rất lớn, nhưng tuy rằng Hoàng Thượng có nghi kỵ với người đệ đệ này, cũng không nỡ lòng ra tay tàn ác.
Bây giờ Khang Vương không nói một tiếng đã đưa cha nàng đi ra, quan phủ vừa không tới gây phiền toái, càng im hơi lặng tiếng, đao quang kiếm ảnh càng thêm nhanh nhẹn sắc bén.
Nghĩ tới thủ đoạn của Khang Vương, A Phúc lại chợt nhớ tới đêm qua hai tay kia của hắn chạy loạn trên người nàng, bàn tay hắn thon gầy, lại đùa bỡn cặρ √υ' nàng tới run lẩy bẩy, hắn ngậm lấy đầṳ ѵú, mắt thì lại nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt hung ác, thật là một con ác quỷ được thả ra từ địa ngục.
Hắn còn hung dữ hơn so với kiếp trước, căn bản là hai người khác nhau, còn đoạt đi cái yếm của nàng nữa chứ, dê xồm!
Chẳng phải chỉ là một cái yếm thôi sao, chỉ cho phép Khang Vương đùa bỡn nàng, không cho phép nàng chơi Khang Vương ư?
Trên đời không có lý nào như vậy.
Cái yếm, coi như là nàng thưởng cho hắn.
Nhớ tới Khang Vương là đến cả sự rụt rè của con gái cũng bay mất, A Phúc sợ cha nhìn ra manh mối, bèn đè xuống tâm tư lần này, lại không khỏi nghĩ, Tạ Hành Yết bị trượt chân ở chỗ nàng, nhất định sẽ không bỏ qua, huống hồ mục đích của hắn chưa bao giờ là Liên Nghi hay là nàng, mà là cả Liên gia.
Một ngày còn chưa đạt mục đích, nhất định sẽ sử dụng ám chiêu.
Xe ngựa đột nhiên rung động dừng lại một cách đột ngột, trái tim A Phúc rung lên một nhịp, vén rèm nhìn ra, chỉ thấy quản sự Tạ gia đến rồi, truyền một câu, "Lấy sắc hầu người làm sao có thể lâu dài, tính tình Khang Vương quái đản, có tiếng xấu riêng, nếu như cho hắn biết hôm nay ta chặn ngươi ở đây, mặc dù phiền ta kiêu căng, cũng phiền ngươi hèn hạ, có thể có cái kết cục gì tốt?" Nói xong thì dắt dây cương, lạnh lùng cười cợt, nghênh ngang rời đi.
Liên Phụng An lại bởi vì lời nói này mà nổi lên lòng nghi ngờ, A Phúc vội nói: "Con chưa từng gặp Khang Vương điện hạ, hắn nói bậy đấy, cha đừng tin hắn."
Liên Phụng An yên lòng, "A Phúc nhà ta từ nhỏ đã ngoan hiền như vậy, sao lại quen biết với gã ác quỷ kia."
Nghe được hai chữ cuối cùng, A Phúc sợ tới mức lập tức che miệng ông, "Cha, coi chừng họa từ miệng mà ra."
Liên Phụng An lẩm bẩm nói: "Ta không nói bậy, quý chủ tử kia, đúng là từng ăn thịt người, còn gϊếŧ hai tiểu thϊếp, thật là đáng sợ."
Liên Phụng An dịu dàng đa tình, xưa nay che chở có thêm đối với nữ tử, lúc trước là Lý thị, bây giờ là Phượng thị, ai cùng ông mà không phải thân mật ân ái, yêu thích sự săn sóc của ông, nào tưởng tượng được lại có loại nam nhân như Khang Vương, cắt thịt nữ nhân của mình, đút vào trong miệng của bản thân.
A Phúc nghe xong cha nói như vậy, tâm tình không hiểu sao té xuống đáy vực.
So với người bên cạnh thì nàng biết được một chút nội tình, hai thϊếp thất mà Khang Vương gϊếŧ ở Kiến Sơn Quan, một người trong đó còn mang cốt nhục của hắn.
Khang Vương xách đao cạo xương, cũng là cạo cốt nhục của mình.
...