A Phúc lại là toàn thân vô lực, trong mắt chứa đầy nước, dưới ngọn đèn, sắc mặt nàng vừa trắng vừa hồng, trông dáng vẻ càng thêm đáng yêu.
Nàng đã nghe được lời Khang Vương, như một lời đã định, trong lòng bỗng sục sôi tức giận, lại cảm giác khổ tận cam lai, nước mắt liên tiếp rơi lên trên mu bàn tay hắn.
"Nàng khóc cái gì." Khang Vương có vẻ khó có thể hiểu, rõ ràng vừa rồi nàng cũng vô cùng sung sướиɠ, chỉ chớp mắt đã khóc, như này là như nào, bèn thò tay lau đi nước mắt trên hai gò má nàng.
A Phúc lại vừa thấy ngón tay trắng gầy của hắn, giống như thấy một thanh kiếm sắc trắng như tuyết, áp lực cùng hoảng sợ lúc trước trong nháy mắt đánh úp tới, sợ tới mức khép chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, bờ môi sắp cắn đến ra máu.
"Đúng là làm mất hết cả khẩu vị!"
A Phúc không chờ hắn gần kề, đã có một tiếng hừ lạnh đánh vào trong tai.
Gương mặt này là cực không tình nguyện, Khang Vương nhìn đúng là vô cùng không thích, cứng rắn dừng tay lại, thoáng cái rút đi đóa hoa đỏ thẫm trên mái tóc nàng.
A Phúc quỳ sát bên chân Khang Vương, "Dân nữ chống đối Vương gia, khó tránh khỏi tội lớn, chỉ cầu xin Vương gia nhớ kỹ lời hứa lúc trước."
Khang Vương là người tung hoành trên chiến trường, đã quen cầm cung lớn bắn tên nhọn, vết chai trên bàn tay thô ráp đến mức có thể mài ra một tầng thịt mềm, thấy nàng lo sợ không yên như vậy, có thể chán ghét, nhưng lại không thể phất tay áo rời đi, Khang Vương nhìn thẳng nàng, trái tim nhất thời lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng: "Quỳ ở đây một đêm, niệm kinh Kim Cương."
"Tạ vương gia thành toàn."
"Để cho người nhìn thấy, nàng cũng không cần quỳ nữa."
Trong lòng bàn tay Khang Vương nắm chặt cái yếm mồ hôi thơm đầm đìa của nàng, phất tay áo rời đi.
Thanh âm kìm nén phẫn nộ của nam nhân rơi vào trong đêm, A Phúc vẫn còn phủ phục trên mặt đất, thiên tử giận dữ xác chết trôi ngàn dặm, làm cho phiên vương như Khang Vương mất hứng, nàng chỉ bị phạt quỳ một đêm, coi như là trách phạt nhẹ.
Nhưng bị hắn cầm yếm đi mất, A Phúc vừa thẹn vừa giận, ngực còn tê tê đau đớn, tất cả đều là do Khang Vương bú ʍúŧ, kiếp trước không nhìn ra hắn háo sắc như vậy.
Nàng vắt hết óc, cũng nghĩ không ra rõ ràng là một nam nhân, vì sao chênh lệch giữa hai đời lại lớn như thế.
Chẳng lẽ lại là vì nàng chủ động, tạo nên sự chênh lệch?
Nhưng tuyệt đối không có khả năng này, Khang Vương là người ai chứ, có thể nào bởi vì nàng chủ động, mà nhìn nàng thêm một cái, nghĩ đến bộ dáng co rúm lại vừa rồi của nàng đã hơi làm hắn tức giận, còn mất hết cả hứng thú.
Khang Vương không cho phép nàng lộ diện trong mắt hộ vệ, miễn bị người cho rằng hắn mang theo kỹ nữ vào Phật tháp, ô uế tên tuổi của hắn, cũng bất kính với Tiên hoàng quý phi.
A Phúc không dám để cho hộ vệ bên ngoài gặp được, may mà cánh cửa bốn phía chỉ mở một nửa, ánh lửa của nến đỏ rơi vào phía trên vạt áo tăng y, không chiếu được nửa bên kia của nàng, A Phúc vẫn không nhúc nhích, miệng nhẹ nhàng lẩm nhẩm 《Kinh Kim Cương 》.
Đóa hoa hồng nhung bị gió cuốn lên, thổi tới bên cạnh tay nàng, A Phúc nhặt lên, lòng bàn tay hơi nóng, rốt cuộc hết thảy đều kết thúc.
A Phúc thức đến khuya, đến sau nửa đêm, gió lạnh thổi đến phía dưới, tứ chi nàng lạnh lẽo, trên mặt phát sốt, mê man thϊếp đi giữa cơn nóng lạnh.
Sáng sớm A Phúc mở mắt tỉnh lại, chỉ thấy cửa sổ vốn mở rộng đã được đóng lại toàn bộ, mà nàng nằm ở trên bồ đoàn, khuôn mặt phản chiếu trên nền gạch đá xanh có khắc một vị Phật Đà nhỏ.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, A Phúc vội vàng đứng dậy, trốn đến phía dưới bàn hương.
Toàn thân nàng bủn rủn cứng đờ tê dại, cũng không dám thở mạnh, tưởng rằng là Khang Vương hoặc là tỳ nữ của Vi thị đã tới, ai ngờ, người đạp vào thế mà lại là một nam tử còn trẻ tuổi.
Hắn đi thẳng tới, ngó nghiêng bốn phía không phát hiện có người, lẩm bẩm một tiếng, nhìn xuống mành vải hơi hơi lắc lư phía dưới bàn hương, bèn nhanh chóng đi tới.
A Phúc trốn ở phía dưới bàn, trơ mắt nhìn người tới gần, không cách nào không nghĩ tới, cho rằng hứa hẹn với Khang Vương sắp tan tành, trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy tấm rèm mềm mại trước mặt bị một chuôi kiếm khảm bạc đẩy ra.
Người bên ngoài trông thấy nàng, A Phúc cũng trông thấy gương mặt nghênh đón tia nắng ban mai nhàn nhạt của nam tử, bên tai cài hoa, mắt phượng dài nhỏ, trang điểm của lang quân phong lưu đương thời.
Chỉ nhìn thoáng qua, A Phúc chau chặt lông mày, sợ tới mức mặt không còn chút máu.