Dường như Khang Vương biết rõ Lục Quan Thần đã làm rất nhiều việc trái với lương tâm, nhưng có quan hệ gì cùng hắn, nghe giọng điệu hắn hình như có một chút căm hận nghiến răng, A Phúc càng không rõ ý của hắn, cúi đầu nói: "Ý của vương gia là?"
Khang Vương không nói, trong mắt lại hơi hơi khinh thường.
Tên nhãi Lục gia kia che giấu rất kỹ, lại là thanh mai trúc mã với nàng, nói bậy nhân vật như trích tiên trong mắt nàng, chẳng những không có tác dụng, ngược lại sẽ làm nàng nhìn hắn như mấy phu nhân miệng lưỡi điêu ngoa, tính khí Khang Vương kiêu căng, chịu không nổi sự thiệt thòi này, thà rằng không lộ ra nửa chữ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hai gò má nàng.
Từ con mắt ngập nước vì sợ hãi, tới chóp mũi vểnh cao, lại đến cánh môi mím đến trắng bệch của nàng, ngắm nghía từng tấc một, ánh nhìn như dao găm, nhưng tầm mắt của hắn lại dịu dàng, bộ dáng nữ nhân này yêu kiều mềm mại, đến cả sợi tóc cũng mềm, dáng vẻ cực đẹp.
Duy chỉ có có một chút, sợ hắn.
A Phúc bị Khang Vương dùng ánh mắt lạ lẫm mãnh liệt nhìn thẳng, phía sau lưng lạnh cứng, không dám cử động mảy may, đồng thời trong lòng dâng lên nghi ngờ, nàng khẽ cắn môi dưới, thay đổi chủ đề nhỏ giọng nói: "Vương gia, ngài còn chưa nói muốn phạt cái gì?"
Sớm đã phạt rồi, sớm đã làm xong việc, nàng đã có vài đêm mất ngủ, một lòng nhớ kỹ an nguy của cha.
"Phạt nàng, " Khang Vương ghé sát vào, thanh âm nhẹ nhàng mà lành lạnh lăn ra từ trong cổ họng.
Ánh lửa bên trong l*иg đèn rất chói chang, A Phúc nheo mắt, nhìn thấy một đoạn cổ bạch ngọc non mịn trong cổ áo hắn, trong đầu như có một mảnh vỡ trí nhớ xông ra, ngay sau đó, nửa bên vai nàng bị kéo dậy.
Khang Vương dồn ép thân thể nàng, đi vài bước liên tục tới gần, trực tiếp chống nàng đến trước bàn hương.
Nhẹ tay khẽ nhấc cằm nàng, khuôn mặt Khang Vương kề sát, răng nanh lộ ra, hung hăng cắn lên môi nàng một cái.
"Vương gia A... A......"
A Phúc cứ thế bị dọa run lên một cái.
Nháy mắt bờ môi bị Khang Vương hôn, nàng vô thức muốn đẩy hắn ra, nhưng giữa ánh lửa nàng lại nhớ tới kiếp trước, cũng bởi vì đẩy Khang Vương mà bị ghẻ lạnh.
Kiếp trước A Phúc vô dục vô cầu, bị ghẻ lạnh cũng thờ ơ, nhưng kiếp này đã có rất nhiều uy hϊếp, A Phúc sợ làm hắn tức giận phất tay áo rời đi, cứng rắn nhẫn nhịn sự cợt nhả của hắn.
Nào ngờ Khang Vương căn bản không yên tâm, bắt lấy hai tay nàng, bắt chéo hai tay ra sau lưng một cách không hề nể tình.
Bởi vì hành động đó, A Phúc bị ép ưỡn ngực, cúc trên vạt áo trong nháy mắt bị kéo căng, bó chặt một đôi ngực sữa vểnh lên.
Khang Vương vai to eo hẹp, vóc dáng rất cao, sắp cao hơn nàng một cái đầu, A Phúc cố hết sức ngẩng đầu lên, chóp mũi Khang Vương cọ xát lên mặt nàng, hắn ăn son màu hồng phấn trên môi nàng, lại ăn đầu lưỡi nàng, giống như ác long nuốt một con thú non.
Hiện tại, A Phúc chính là một con thú nhỏ non nớt, bị hắn quây trong cấm địa của mình, không cách nào tránh ra một bước.
Cho đến khi cái lưỡi bị hắn mυ'ŧ đến run lên, mơ hồ bị đau, A Phúc không chịu nổi, gắng một chút sức lực cuối cùng khẽ cắn một cái thật mạnh, gọi một tiếng: "Vương gia!"
Khang Vương không có một chút phòng bị nào với nàng, bị cắn một miếng, môi như nhuộm chu sa, hắn đưa ngón tay lau đi, thần sắc giữa lông mày như lang như hổ, nhìn chằm chằm A Phúc.
A Phúc bị ép đón nhận ánh mắt của hắn, không khỏi lui về phía sau.
Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Khang Vương trầm xuống, bàn tay to vươn tới phía nàng.