Kiếp thứ hai của A Phúc, sống lại ngay trước giờ gả thay, tránh né số mệnh vào phủ Khang Vương, nhưng có một chuyện không thay đổi.
Là hai năm cách đây đã lâu, lần đầu gặp mặt của nàng cùng Khang Vương không đổi, bởi vì vui vẻ, Khang Vương đưa cho nàng một đóa hoa. Tuy rằng Khang Vương vui vẻ trông rất quái gở, trong mắt giấu kim đâm vào nàng.
Nhưng nếu như đã thưởng cho nàng nguyện vọng, nàng sẽ mặt dày đến đòi.
A Phúc cũng có thể đi thẳng tới phủ Khang Vương tìm hắn, nhưng nàng không đến, một là nàng không muốn, hai là nàng chỉ là con gái của người làm ăn, cầm một đóa hoa đến trước cửa vương phủ, không nói đến việc sẽ làm cho người ta chế nhạo, Vi thị mà thấy nàng, sẽ lại mỉm cười gọi Vi Tông Lam tới, lần nữa dùng kiếm sắc đâm xuyên nàng.
Vì vậy A Phúc đến Hiền Lương Tự, trốn đến bên trong bảo tháp lưu ly, yên lặng chờ Khang Vương đến.
Nàng chắc chắn tối nay Khang Vương sẽ đến.
Bởi vì đêm nay ở kiếp trước, Khang Vương vốn muốn tới chỗ khác, nhưng trời giáng xuống một tia sét, mới thay đổi tuyến đường tới Hiền Lương Tự này.
Bảo tháp lưu ly tám mặt tám cửa, bốn thực bốn giả, gió đêm cuồn cuộn thổi vào, đã là chuyện của kiếp trước.
A Phúc sụp người ở trước mặt Khang Vương, rút cuộc vẫn rất căng thẳng, trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, Khang Vương nhìn nàng ở bên chân, "Chuyện của hai nhà Liên Tạ, bổn vương đã biết, không phải nàng tới là để cứu mạng phụ thân mình sao, nhưng lá gan của nàng cũng lớn đấy, ai cho phép nàng vào đây?"
Ở bên trong bảo tháp lưu ly, không có sự cho phép của Khang Vương, không được tự mình ra vào, A Phúc nói: "Vương gia đã từng nói, cầm đóa hợp hoan đỏ này, sẽ hứa với dân nữ một nguyện, trong lời nói cũng cho phép dân nữ có thể mang hoa tới cầu vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi cầu, cầu xin bất cứ chuyện gì."
"Nàng cũng nhanh mồm nhanh miệng đấy." Khang Vương hừ lạnh một tiếng từ lỗ mũi, khóe môi khẽ nhúc nhích, "Nàng..."
"Ước nguyện của dân nữ, kính xin Vương gia rủ lòng thương."
A Phúc bỗng nhiên cất cao thanh âm, nàng quá căng thẳng, lại cắt ngang lời Khang Vương, một lời nói tới bên môi, trong nháy mắt nuốt trở lại trong bụng, hắn cau chặt lông mày: "Chuyện mà bổn vương đã đồng ý, sẽ không nuốt lời, nhưng nàng quấy rầy bổn vương, nên phạt."
Lòng A Phúc tràn đầy lo lắng không yên, nghe được lời sau của Khang Vương, ngực thả lỏng, lưng cũng không thấy mềm nhũn nữa, lần này nàng dùng tư thái mềm mại, trông càng thêm xinh đẹp yêu kiều dưới ngọn đèn, A Phúc còn chưa lau đi mồ hôi rịn đọng lại trên má, đột nhiên cái cằm bị người túm lấy, bỗng đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ của Khang Vương, A Phúc trợn tròn mắt hạnh, nhất thời ngây dại.
Thấy bộ dạng sững sờ của nàng, khóe môi Khang Vương hơi vểnh, rồi lại rủ xuống như thường, dùng giọng điệu lạnh lùng nói: "Nàng sợ bổn vương?"
Khang Vương vẫn cứ không cam lòng.
"Không sợ." A Phúc bèn vội vàng lắc đầu phủ nhận, còn thiếu chưa dập đầu với hắn.
Sao lại không sợ, hai đời cộng lại, vẫn cứ sợ đến tim gan run rẩy, không phải là bởi vì tiếng xấu của Khang Vương, mà vì nàng cảm thấy, một khi làm hắn tức giận, sẽ bị bẻ gãy cổ một cách vô tình.
Hiện tại hình như nàng chọc Khang Vương không vui, cái mạng nhỏ tựa hồ cũng treo lên.
"Vậy nàng sợ Tạ Hành Yết?" Khang Vương bỗng nhiên hỏi.
Chủ đề đột nhiên thay đổi, A Phúc khẽ giật mình, sửng sốt chưa bắt kịp, nàng âm thầm phỏng đoán dụng ý của Khang Vương, nhỏ giọng nói: "Sợ."
Nàng sợ Tạ Hành Yết, cũng không sợ Khang Vương, bởi vì Khang Vương hòa nhã, dễ thân, dịu dàng, săn sóc, lời hứa đáng giá nghìn vàng, tuyệt không đổi ý.
Nàng đang nịnh nọt Khang Vương, giữ lấy mạng nhỏ.
"Tên nhãi Lục gia thì sao."
Tại sao lại nhắc tới Lục Quan Thần hả?
A Phúc nhíu mày ngờ vực, ánh đèn phả lên trên hai gò má nàng, có một tầng trắng nhạt, "Lục công tử là người ôn hòa, quân tử nhẹ nhàng..."
Lại nghe Khang Vương lạnh lùng khẽ hừ, "Choàng một tấm da người, đã dọa nàng sợ rồi."