Trọng Sinh: Gả Cho Vương Gia Ác Quỷ

Chương 8.1: Gặp gỡ

Trong Hiền Lương Tự có một tòa bảo tháp lưu ly truyền thế, từ xa nhìn lại, xông thẳng lên mây, lại càng không giống như vật ở chốn nhân gian, căn phòng giữa tháp cung phụng bài vị của Tiên hoàng quý phi, người ngoài nhìn đã khϊếp sợ, không dám bước vào nửa bước.

Nhắc đến Tiên hoàng quý phi, năm đó cũng là nhân vật đảo loạn thiên hạ, một tiểu nương tử đã gả làm vợ người ta, khiến tiên đế rủ lòng thương, nửa dỗ dành nửa bắt ép tiến cung, sinh ra hai vị hoàng tử, một vị là đương kim thiên tử, một vị chính là Khang Vương.

Khang Vương mới thành niên, oai hùng tuyệt luân, một cây trường thương mạnh mẽ như rồng như hổ, đánh cho đám vương tôn hậu duệ quý tộc trong Kinh Thành mấy lần, lại một mình thay Đông cung đón dâu, xông xáo trong chốn rối ren, tháo xuống tử kim quan, ẩn danh tòng quân tới Mạc Bắc, làm một tiểu binh tên Trương Hồ. Sau bốn năm thành danh bằng một trận chiến, Khang Vương vào kinh thành nhận tước phong, ngả mũ biểu lộ thân phận vương công, chúng thần quỳ lạy, từ đó về sau thống nhất chín mươi vạn đại quân, tám vạn quân mang giáp, sáu nghìn quân xa, vạn dân thần phục, đã thành một đại vương Mạc Bắc binh quyền nơi tay, thậm chí tiên đế cũng nói thẳng: "Người này càng giống trẫm."

Cho đến khi tiểu hoàng tôn bốn tuổi của Đông cung bị chết chìm trong ao lạnh phủ Khang Vương, cho đến khi gặp phải trận chiến Kiến Sơn Quan, Khang Vương có tiếng xấu ăn thịt người, khó đếm hết các loại tội ác tàn bạo của Khang Vương, đành phải giao ra Hổ Phù trước cổng Ngọ môn, từ đó về sau không vào kinh.

Hoàng Đế có kiêng kị, hoàng hậu ra mặt giải vây, dùng một câu "Cáo mượn oai hùm" bỏ đi lòng nghi ngờ, phái mấy lớp hộ vệ kim giáp sắc bén, cứ thế thả Khang Vương rời đi. Sau đó ban bố điều lệ tông phiên, tông phiên ở các nơi trong thiên hạ không được can thiệp chuyện chiến sự, không được tham gia triều chính làm quan, không được rời khỏi đất phong gặp gỡ với các phiên vương khác, không được tự tiện vào triều, không được kết giao với quan phủ địa phương, triều đình quản thúc rất nghiêm khắc và điên cuồng với tông phiên.

Khi đó Tiên hoàng quý phi bệnh tình nguy kịch, muốn gặp Khang Vương ở ngàn dặm phía xa, bị Lỗ vương can thiệp bác bỏ, Tiên hoàng quý phi ôm hận mà chết, chôn cất trong hoàng lăng.

Khang Vương không được ra khỏi đất phong nửa bước, bèn cung phụng linh vị kia ngay trong bảo tháp lưu ly.

Khang Vương muốn vào Hiền Lương Tự tế bái, người còn chưa đến, chủ trì đã chuẩn bị mời ra toàn bộ khách hành hương, chỉ vì lúc Khang Vương chay tịnh lễ Phật không thích người ngoài quấy rầy.

Giờ phút này, người trong và ngoài tháp nhanh chóng tản ra, hộ vệ kim giáp tuần tra, tỳ nữ tiến vào trong phòng giữa tháp quét dọn bụi bặm, đốt tám ngọn nến đỏ cao, lại cầm chổi lông gà quét tước, hắt nước trong, trải thảm nhung, đặt đàn hương trong phòng, một mùi thơm ấm nồng bay ra, tràn đầy phật khí.

Bên ngoài tiếng mưa rơi dần dần dừng lại.

Trong phòng được quét sạch sẽ, đúng lúc tỳ nữ phải rời đi, phát hiện trên bàn hương có thêm một cành hoa hợp hoan đỏ, toan lấy đi, lo lắng là do Khang Vương để lại trước kia, giữa lúc chần chờ lại có hộ vệ tiến đến thúc giục, "Vương gia đang tới đây, các ngươi nhanh nhẹn chút."

Tỳ nữ mặc kệ đóa hoa đỏ này, nhấc váy nhẹ nhàng bước ra.

Trên bàn hương được bày biện trái cây, phật châu cùng các đồ thờ cúng khác, bên dưới có một mảnh vải đỏ thêu mềm mại, buông xuống chân bàn.

A Phúc mặc một bộ quần áo tiểu tăng, ôm hai đầu gối, trốn ở phía dưới bàn.

Không lâu, có người tiến đến.

Tiếng bước chân vừa nhẹ vừa chậm, đạp trên thảm nhung mềm mại, phát ra thanh âm sàn sạt nho nhỏ.

Giống như nhẹ ngập trong đống tuyết, đi tới phía bàn hương.

A Phúc nhìn chằm chằm vào một đôi giày xanh đế đen dưới lớp vải thêu trước mặt, trái tim nhảy lên cổ họng.

Trong lòng hồi hộp bồn chồn.

Dường như đã qua một hồi lâu.

"Đi ra."

Tiếng nói quen thuộc đã lâu kia vang lên, run rẩy mơ hồ, giống như gặp được vật tươi sống, làm hắn vốn khát khô đã đợi không được nữa.

A Phúc vén màn đi ra ngoài, ngẩng đầu trong lo sợ, ánh mắt nhìn từ đế giày hắn, tới vạt áo bào màu đỏ, cuối cùng rơi xuống trên tay nam nhân, cố định tầm mắt.

Hai tay kia trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, lúc còn trẻ kéo cung sơn vàng, bắn tên sắc, hình thành vết chai, bây giờ đang nhặt đóa hồng nhung lên.