Từ tám năm trước, Khang Vương là Chiến Thần Mạc Bắc có quân công hiển hách, vốn nên được người kính ngưỡng, nhưng tới trận chiến Kiến Sơn Quan, cạn kiệt lương thực quân trang thiếu thốn, viện quân chậm chạp không đến, trong thành lại có một đội phản quân tự phát, nổi lên sát ý với Khang Vương, Khang Vương bắt được những tên nghịch tặc này, đưa vào luộc trên nồi nước sôi, đợi chín rồi bắt đầu ăn, đã lâu chưa được ăn rồi, ăn luôn hai thϊếp thất xinh đẹp da non.
Thiên hạ thái bình rồi, thanh danh Khang Vương ăn thịt người không ai không biết, bị cả triều văn võ vạch tội mạnh mẽ, Khang Vương mất đi binh quyền, đến phủ Bình Dương làm Phiên Vương, chỉ làm một Vương gia rãnh rỗi, dân chúng trong thành không người nào dám mạo phạm hắn, kiêng kị hắn, sợ hãi hắn.
Hai năm qua, những người phụ nữ xinh đẹp được liên tiếp mang tới phủ Khang Vương, nếu không phải là gia đình những nữ tử này không sống nổi nữa, thì nào cam lòng đưa con gái ruột vào miệng cọp.
Đại tiểu thư Liên gia nũng nịu, sẽ đi gặp một ác quỷ như vậy sao.
Cho dù nếu nàng thật sự có cái lá gan này, Khang Vương có bằng lòng gặp một người không quan trọng gì hay không?
Chỉ sợ Liên đại tiểu thư còn chưa nhìn thấy mặt, đã bị hộ vệ nhất ban mày dài mắt lạnh ở ngoài cửa Vương Phủ ngăn lại.
Lui một vạn bước, nếu Vương Phủ thật có lòng, lật đến bản án oan uổng này của nàng, cũng đã là ba ngày sau, nàng sớm đã thành cô dâu Tạ gia hắn.
Đến lúc đó, toàn bộ Liên gia rơi lòng bàn tay hắn, có đủ vốn liếng để mở kỹ viện, vô số nữ nhân cho hắn vui đùa, mặc dù tướng mạo Liên Thị xinh đẹp, chơi chán một trận rồi cũng bỏ đi, làm cái hoạt động ngàn người gối vạn người cưỡi kia.
Tạ Hành Yết đoan chắc như vậy, Liên gia lại truyền tới tin tức, nói là chỉ còn lại ba ngày, Liên đại tiểu thư không muốn chờ gả trong nhà, mà muốn tới cầu phúc cho mẹ đẻ.
Bài vị của mẹ đẻ A Phúc là Lý thị được cung phụng ở Hiền Lương Tự nơi thành Đông, trước đây vào hàng năm A Phúc đều tới trong chùa làm pháp sự cầu phúc, thói quen này người trong phủ đều biết.
Quản sự chợt nhớ tới một chuyện, "Đúng là cuối tháng sáu, nghe nói trước đó ngày giỗ Hoàng quý phi sắp đến rồi, mấy ngày nay, Khang Vương cũng muốn tới Phật Môn cầu phúc, nếu liên hệ hai việc, Liên Thị gian xảo, không thiếu được việc bẩm báo, làm trò mê hoặc trước mặt Khang Vương."
Tạ Hành Yết không cho là đúng nói: "Nơi Khang Vương đi là Thiện Đức Tự, sẽ không đυ.ng phải Liên Thị."
Hắn chắc chắc, hai người có thân phận khác biệt ngày đêm này, Bồ Tát giật dây cũng tuyệt đối không va phải nhau, một tiểu nữ, có thể tạo ra sóng gió lớn đến thế nào?
Quản sự lại cảm thấy Liên Thị không đơn giản, đột nhiên muốn đi Hiền Lương Tự, nhìn thì có vẻ không có nửa điểm liên quan tới Khang Vương, nhưng lại có chút mờ ám sờ không tới.
...
Bên phía Liên gia, một đoàn người đang thu xếp đồ châu báu nữ trang, Tế Nhi lặng lẽ hỏi: "Tiểu thư người đang định đào hôn?"
A Phúc lại cười nhẹ một tiếng, "Kỳ thật gả cho Tạ Hành Yết, cũng không có gì không ổn."
Mắt Tế Nhi lập tức đỏ lên, "Tiểu thư nói mê sảng gì đó, Tạ Hành Yết là tính tình gì, Nhị tiểu thư rõ ràng hơn bất cứ ai, chạy trốn rồi, còn muốn kéo người rơi vào bể khổ, làm sao lại có chuyện như vậy chứ?"
A Phúc nói khẽ: "Còn không phải là oan gia kiếp trước sao."
Tế Nhi thấy nàng còn đang nói giỡn, gấp đến độ dậm chân, A Phúc khẽ vuốt đầu vai nàng, "Không gả cho Tạ Hành Yết, ta sẽ phải gả cho công tử nhà họ Lục."
Tế Nhi nói: "Công tử nhà họ Lục có gì không tốt, lão gia tự mình tin tưởng, còn có Lục công tử khi còn bé, thầy bói đã tới đoán mệnh, ngày sau sẽ làm Trạng Nguyên Lang, còn người sẽ là phu nhân Trạng Nguyên."
A Phúc cũng không tin những thứ này, hai nhà Liên Lục có quan hệ thông gia, mối quan hệ có phần quen thuộc, lúc này Liên gia gặp chuyện không may, Lục gia lại chưa từng phái người đến an ủi một tiếng, nghĩ là biết có thái độ gì.
Còn nữa, Lục Quan Thần hay là Tạ Hành Yết, không phải người mà nàng muốn.
Rốt cuộc nàng muốn cái gì, chính nàng cũng không có một đáp án xác định.
A Phúc dọn hộp trang điểm, lấy ra một đóa hoa hợp hoan đỏ rực, không khỏi hơi hơi ngẩn người.
Trước lúc nàng vào Vương Phủ, vô tình gặp gỡ Khang Vương một lần, khi đó nàng uống say, sau khi tỉnh lại thì đã chuyển từ trên thuyền Phù Dung Trì lên đến trên giường, Khang Vương nhặt một đóa hoa hợp hoan đỏ cài giữa mái tóc nàng, "Đồng ý với nàng một ước nguyện, khi đó, nàng cầm vật này tới tìm ta."
...
Đi vào lúc chập tối, trời đổ mưa to, một tiếng ầm ầm, một tia sét thẳng đánh xuống thế gian.
Đúng lúc đánh trúng một gốc cây bách cổ trăm năm che trời, đổ gục cùng tiếng sấm.
Cây bách khô bị đốt trọi, đúng lúc chặn đứng đường núi đi Thiện Đức Tự.
Chủ trì phái người tới Vương Phủ thông báo, đến nơi mới nghe nói Khang Vương đã sớm xuất phát, đi Hiền Lương Tự.
Tạ Hành Yết biết rõ bị chơi xỏ, nổi giận đùng đùng đi đến Hiền Lương Tự bắt người, rồi lại đúng lúc đυ.ng phải xe ngựa Khang Vương, lấy cái cớ xung đột, bị kim giáp hộ vệ nhất ban đánh ra bên ngoài, rút cuộc vào không được nữa.