A Phúc ngủ một giấc rất dài, lúc tỉnh lại mặt trời đỏ đã lên cao ngoài cửa sổ, ký ức của nàng rất mơ hồ về chuyện tối ngày hôm qua, chỉ nhớ lại hình như tối hôm qua có một kẻ trộm xông tới, dưới một phen tranh chấp, kẻ trộm chạy trối chết, mà nàng tiếp tục ngủ vùi, kỳ thật cũng không có làm gì, điều kỳ lạ chính là sáng nay lúc tỉnh lại, thân thể giống như bị người dùng dao găm băm vằm qua lại một lần, cả người bủn rủn vô lực, hai chân khép không được, giữa hai chân còn có chút ẩm ướt ngưa ngứa.
A Phúc dốt đặc cán mai về chuyện nam nữ, cũng không biết mình bị phá thân, lại càng không biết sau khi bị nam nhân đùa bỡn chính là bộ dáng như nàng bây giờ. Nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, lại thấy loại cảm giác này rất quen thuộc, kiếp trước nàng nhận mệnh lệnh của Khang Vương, dựa ở trên bàn sao chép kinh văn, lúc sau thì buồn ngủ, tỉnh lại thường sẽ nhức mỏi toàn thân.
Nghĩ xa hơn, trên mặt A Phúc như lửa đốt, đầu ngón tay vừa sờ lên đã thấy nóng hổi, về phần kẻ trộm tối hôm qua là do ai phái tới, không cần suy nghĩ, chắc chắn là Tạ Hành Yết chưa hết hy vọng, sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu bức bách nàng đi vào khuôn khổ.
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một loạt thanh âm tranh chấp, Hổ Nhi vội vàng chạy vào trong phòng, "Tiểu thư không hay rồi, lão gia bị bắt!"
Một đám nha dịch chợt xông vào Liên phủ, mạnh mẽ xộc tới, tìm kiếm từng người một, gặp được Liên Phụng An, lập tức bắt lấy ông, Phượng thị túm lấy nha dịch không buông tay, ầm ĩ nói quan gia ngài bắt nhầm người, nha dịch cười lạnh nói: "Sao lại không có việc gì, lão gia nhà ngươi chứa chấp hoạn đảng tiền triều, chọc đến phía trên, khó tránh khỏi tội chết! Bây giờ chỉ mời hắn đi uống chén trà nhỏ mà không làm gì khác, cũng là tha nhẹ cho đám các ngươi rồi!"
Bây giờ mới biết, trong đám người phái đi ra tìm Liên Nghi hôm qua, có một gã quản sự tên Lưu Vạn đã bị một đồng hương nhìn thấy, nhận ra hắn từng làm việc trong cung, là con nuôi của một đại thái giám mưu nghịch của tiền triều, vì vậy đã tố giác đến nha môn, Lưu Vạn bị bắt vào đại lao tra tấn, Liên gia cũng liên quan đến, cùng bị gắn lên tội danh mưu nghịch.
Lúc này nhắc tới phủ Khang Vương cũng vô ích, liên lụy chuyện mưu nghịch, Hoàng Thượng tuyệt đối không nhân nhượng, đây là ranh giới cuối cùng, một người đã từng cầm nửa khối Hổ Phù như Khang Vương sẽ không đυ.ng, cũng không dám đυ.ng.
Người có thể cứu Liên gia lập tức...
Tạ Hành Yết phái một gã quản sự tới đây, đứng ở trong viện, "Cho Liên đại tiểu thư thời gian một nén nhang, khi đó còn không hiểu rõ ràng, kế tiếp, sẽ đến phiên Liên tiểu công tử."
Phượng thị mở bừng mắt, túm Đình Ca Nhi vào trong lòng, cả giận nói: "Ai dám!" Lại nghiến răng nghiến lợi nói, "Tạ Hành Yết rốt cuộc muốn làm cái gì!"
Chuyện cho tới bây giờ, còn có gì không rõ!
Rõ ràng Tạ Hành Yết cướp người không thành, sinh ra oán hận, muốn trả thù Liên gia!
Hai chân Phượng thị bỗng nhiên mềm nhũn, quỳ xuống phía A Phúc, nói giọng rưng rưng, "Phúc Tỷ Nhi, ta dập đầu với con, cầu con hãy cứu lấy cha ruột, cũng cứu lấy em trai ruột của mình, Liên gia không thể không có người kế thừa, Tạ Hành Yết muốn con làm cái gì, con hãy làm đi, thuận theo ý muốn của hắn là được. Nếu không phải con chọc giận Tạ Hành Yết, Liên gia chúng ta cũng sẽ không nhận mối họa lớn như thế, là tai họa con đưa tới, cũng nên do con đi giải quyết."
A Phúc cúi đầu nói khẽ: "Mẫu thân vẫn chưa rõ sao, Tạ Hành Yết bảo là muốn báo ân, nhưng lại mượn Liên Nghi, mượn chuyện của cha, muốn lấy đi toàn bộ Liên gia."
Đoạn thời gian trước, Tạ Hành Yết muốn xây dựng một kỹ viện, khổ nỗi không đủ tiền, dò xét toàn bộ phủ Bình Dương, thấy Liên gia vô cùng giàu có, nổi lên lòng cướp đoạt, chỉ là thanh danh của hắn trong nhân gian không tốt, bị quan phủ nhắc nhở mấy lần, không dám cướp đoạt bên ngoài, đành mượn chuyện thành thân trở thành con rể Liên gia, lại bắt Liên Phụng An vào đại lao, đến lúc này, Liên gia không có người, còn không phải sẽ do người con rể là hắn định đoạt.
Lời nói này làm Phượng thị sững sờ, nào đâu nghe lọt, A Phúc cũng biết trước có sói sau có hổ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể dựa vào Tạ gia ra tay, quỳ gối trước mặt Phượng thị, nhỏ giọng nói: "Nhưng có thể cứu phụ thân, con gái cam nguyện."
A Phúc đứng lên, quay người đi ra phía ngoài.
Trong đình viện ánh mặt trời nóng bóng, quản sự kia của Tạ gia vẫn còn đứng rất ngay ngắn, trước mặt có thắp một nén nhang.
Lúc A Phúc đi ra, một nén nhang này cũng đốt xong.
Nàng nói với quản sự: "Trở về nói với chủ tử nhà ngươi, thứ lúc trước muội muội ta có, ta cũng muốn có. Ba ngày sau, tới đón ta."
...
"Cứ cho nàng ba ngày." Thư phòng ở Tạ phủ, Tạ Hành Yết vuốt vuốt cái cằm râu lún phún, trước mắt hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của Liên Thị, gương cao môi cười cười, "Ba ngày này, không cần bắt nàng, phái hai người theo dõi."
Quản sự nói giọng chần chờ: "Nếu nàng tìm tới phủ Khang Vương..."
Tạ Hành Yết mỉm cười, "Khang Vương là hạng người gì, một người con gái yếu ớt như nàng mà dám cầu kiến?"
Lời này không giả, Khang Vương có tiếng xấu ăn thịt người.