Nam nhân tuấn mỹ vẫn còn nằm ở trên người nàng dùng mọi cách giày vò, khi thì vớt vòng eo nàng lên, vào nàng từ phía sau, dán ngực chơi nàng, bú ʍúŧ vυ' mềm chùn chụt.
Thân thể thấm ra một tầng mồ hôi nóng đầm đìa, mùi thơm trong màn lụa càng lúc càng ngọt ngấy, làm cho người tăng thêm hào hứng.
Mắt thấy trời đã sáng choang, đến canh năm rồi, ác quỷ còn tham luyến nhân gian, không chịu chui vào vực sâu, giữa giường, dùng một cây gậy thịt lớn hung hăng xỏ xuyên thân thể nàng.
Trong tầm mắt mịt mờ, môi mũi nam nhân cực kỳ tuấn tú, mồ hôi lăn xuống l*иg ngực hắn, lại nhỏ trên chóp mũi nàng.
A Phúc vuốt vuốt chóp mũi, ăn vào cặp môi thơm, động tác lần này bị nam nhân nhìn thấy, không thiếu được cúi người xuống.
Hắn vừa đút vào huyệt mềm của nàng, vừa nhéo cái cằm gầy nhọn của nàng, cạy mở hai bên cánh môi mịn, lưỡi to tiến quân một cách thần tốc.
Chỉ dùng đầu lưỡi đút vào trong miệng nàng, A Phúc lại run rẩy phun nước một hồi, lúc này toàn thân nàng đã mềm mại, như sắp rã cả ra, tay cũng không nâng nổi, nam nhân phủ phục trên người nàng không ngừng cày cấy thì tinh thần phấn chấn, mới bắn dương tinh hai lần, cũng không bắn vào huyệt nhỏ bị chọc đến ẩm ướt đỏ nát.
Bức A Phúc nằm ở giữa háng, hai bàn tay nhỏ bé cầm chặt, chiếc lưỡi thơm tho thở khẽ, hút đồ đạc của hắn.
Hai năm trước, nàng say nằm ở trên gối hắn, miệng ngậm đồ đạc của hắn, bầu ngực sữa run run rẩy rẩy, thân thể mềm nhũn nằm bên hông hắn, giống như hiện tại, thật sự khêu gợi.
Trời sắp sáng rồi, cảnh xuân trong phòng chập chờn, hai người ngọc nằm trong thân thể nhau, dây dưa thật sâu, cho đến khi một tiếng kêu đau đớn vang lên.
Trên thân rốt cuộc không còn bị đè nặng, A Phúc nằm ở bên trong chăn nệm mềm mại, thân thể được cẩn thận xoa một tầng mỡ dưỡng da, nặng nề khép chặt mí mắt.
Mùi thơm mập mờ trong trướng dần dần tản đi. Nam nhân mặt ngọc môi son đi ra, đến trước bàn gương của thiếu nữ, bàn tay trắng sứ kéo mở ngăn tủ đồ, rốt cuộc tìm ra cành hoa hợp hoan màu đỏ**.
**Có tên gọi khác là: Hồng nhung hoa
Nam nhân mặt ngọc môi son đi ra, đến trước bàn gương của thiếu nữ, bàn tay trắng sứ kéo mở ngăn tủ đồ, rốt cuộc tìm ra cành hoa hồng nhung màu đỏ.
Màu đỏ xinh đẹp ánh vào tầm mắt hắn, nổi bật lên mắt xanh sáng rực, khóe môi hơi vểnh, bộ dạng rất là hài lòng.
Nam nhân biết rõ nàng còn cần dùng đến đóa hoa này, nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ, lại đi trở về, vén màn lụa lên, trông thấy thân thể mềm mại trắng như tuyết bị chăn bó chặc của thiếu nữ, bèn vươn tay nắm cần cổ trắng noãn của nàng, đè lên góc môi của mình, mυ'ŧ mạnh một cái.
"A......"
Trong lúc ngủ A Phúc rất ghét bị người khác tới quấy rầy, một cánh tay chui ra từ trong tấm chăn, vung bừa vài cái, lại bị nam nhân bắt được, "Đến lúc đó, đừng quên cầm hoa tới gặp ta."
Kế Hoan đứng ở bên ngoài cửa phòng, dưới ánh mặt trời tối tăm mờ mịt, cửa phòng nhẹ nhàng cọt kẹt một tiếng, Vương gia bước ra với tinh thần sảng khoái, Kế Hoan lại hai mắt như than chì, buổi tối hôm qua hắn gác đêm, Vương gia đã làm tân lang mấy lần, hắn nghe được rõ ràng ràng.
Kế Hoan nói nhỏ: "Tạ Hành Yết to gan lớn mật, cần phải xử trí?"
Hắn lại nói không cần, "Sói hổ bao quanh, nàng không còn đường lui, chỉ có thể tới gặp bổn vương, lại chờ thêm hai ngày."
Hai ngày mà thôi, hắn cũng đã đợi hai năm trong thù hận, cũng nên để nàng chịu chút đau khổ.