A Phúc được mời đi xem kịch, một đám thϊếp phu nhân trang điểm xinh đẹp đã sớm ngồi đầy dưới đài, từ lúc A Phúc vào chỗ, nghe được tiếng hừ nhẹ bốn phương tám hướng chung quanh, thanh âm nhẹ xùy, tiếng bàn luận xôn xao, tiếng hừ lớn nhất trong đó là thuộc về Dung phu nhân.
Đợi Vi thị đến rồi, thanh âm mới yên tĩnh lại, đợi một lúc, Khang Vương chậm chạp không đến, Vi thị phái người đi mời, nô bộc nói Vương gia tỉnh, nhưng mèo con còn chưa tỉnh, không thể tới.
Lời này thể hiện ra mèo còn tôn quý hơn so với người, thϊếp phu nhân tập mãi thành thói quen, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sợ Vương gia mà tới, nhìn thấy hai nữ tử xinh đẹp này sẽ động lòng mất, nhất là Liên đại tiểu thư mặc áo màu trắng ngà, trang điểm trong trắng thuần khiết, rồi lại một thân da ngọc, mặt hạnh non tơ, chỗ nào cũng lộ ra hai chữ mê người.
A Phúc nghe nói Khang Vương không tới, cũng âm thầm thở ra một hơi, may nhờ có Bích Hồ Nhi kia, nhưng lúc này cẩn thận nghĩ lại, không nên đưa túi tiền cho Ngọc La, để Ngọc La mạo hiểm một mình, nghĩ đến đợi tí nữa trở về một chuyến, cầm túi tiền về, lúc này trên đài cũng bắt đầu diễn kịch, muốn đi cũng không đi được, ngược lại là Lục Diệu Âm ngồi bên cạnh tiếp ghé lại đây, cố ý cầm chén trà nóng toan rót trên người nàng.
Sao A Phúc lại không nhìn ra ý định của nàng ta, thở một hơi, giơ tay áo lên, đổ chén trà nhỏ trong tay nàng ta.
Cả vườn náo nhiệt, đúng lúc nghe được một tiếng chói tai thét, Lục Diệu Âm đứng bật dậy, hất hất nước trà nóng hổi trên người, dường như A Phúc bị nàng dọa sợ, cũng kinh hãi xốc chén trà nhỏ trên tay, nàng bất chấp bẩn trên người, vội vàng đứng lên nói: "Lục tỷ tỷ, đều là muội không phải, xem muội đã làm gì tỷ này."
Lục Diệu Âm nhịn xuống nóng bỏng trên đùi, nặn ra một nụ cười, "Không có gì đáng ngại, muội cũng không chú ý mà thôi, chỉ là bộ váy này, " Nàng ta cắn môi, xấu hổ nói ra miệng, liếc nhìn Vi thị.
Vi thị phân phó bà tử mang hai nàng đi thay y phục, sau đó nâng trà lên, càng nghĩ càng không đúng, Vương gia còn chưa tới, Liên Thị lại rời đi, hai bên người bà ta là ghế trống, trông càng trở nên trống trải.
A Phúc vừa vào nhà, bất chấp trà nguội giội trên váy, ướt đẫm một vạt, vội vàng đi vào, nhẹ giọng kêu: "Ngọc La..."
Tiếng Ngọc La dịu dàng vừa ra khỏi miệng, đã đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, khiến âm thanh trở nên im bặt.
Chỉ thấy một nam tử đội tử kim quan ngồi trong phòng, dáng người cao lớn ngồi ở đó, cầm một chiếc túi tiền thêu hình con cá ngắm nghía, ngón tay hắn thon dài trắng nõn, như đang chơi một con cá sống.
Lần trước là cái yếm, hiện tại lại là túi tiền.
Vừa nhìn thấy cái túi tiền này, A Phúc thầm nói một tiếng không xong, vờ như không nhìn thấy, đứng nguyên chỗ thi lễ một cái, "Vương gia nghỉ ngơi ở chỗ này, dân nữ không dám quấy rầy."
Đang muốn vội vàng lui ra ngoài, nghe sau lưng vang lên một tiếng âm u, ác quỷ mở răng nanh, "Chậm đã."
Phía sau lưng A Phúc cứng đờ, chậm rì quay người lại, cúi đầu nói: "Vương gia có gì phân phó."
Nàng đứng ở đó, Khang Vương giương mắt, trông thấy ánh mặt trời dịu dàng rơi vào bên khuôn mặt yêu kiều, "Vật này là của nàng sao?"
A Phúc giương mắt nhìn qua, dường như lúc này mới phát hiện vật trong tay hắn, kinh ngạc nói: "Là của dân nữ, chẳng biết mất lúc nào, tìm mãi không thấy, hóa ra là ở chỗ Vương gia. Nếu Vương gia ưa thích, dân nữ lại đi mua một cái mới tinh, vật này dù sao cũng đã dùng qua, đã cũ rồi, không đảm đương nổi một đôi bàn tay như ngọc trắng của Vương gia."
"Vậy thì không cần. Khang Vương lại nói, "Vật này đúng là cũ kỹ, không xứng với bổn vương, cho nàng hai ngày, thêu một cái mới."
A Phúc nói: "Thành đông có một cửa hàng may..."
Khang Vương cắt ngang, "Dài dòng!"
A Phúc không dám không đồng ý, hai mắt lặng lẽ liếc xéo lòng bàn tay hắn, sợ hắn ngửi mấy lần, phát hiện manh mối bên trong.
Khang Vương bị nàng liếc mấy lần, trong lòng bàn tay càng lúc càng ngứa, không ngừng giày vò chiếc túi, hắn là nhân vật uy phong lẫm lẫm, làm sao có thể thất lễ trước mặt tiểu nữ, ánh mắt xoay chuyển, rơi vào trên váy mã diện của nàng.
Trước mặt váy bị giội nước trà, màu sắc thâm hơn một mảng, đúng vào cành hoa sen thêu màu đỏ, lộ ra tư thái diễm lệ.
Sóng mắt Khang Vương nhẹ nhàng rung động.
"Nếu không có chuyện khác, dân nữ nên cáo lui." A Phúc phát hiện hắn đã lâu không có động tĩnh, hơi giương mắt.
Cặp móc câu kia lại triền miên móc tới, Khang Vương dời hai mắt, rất nhanh nhìn thẳng vào nàng, "Nàng tới đây."
Hắn nhìn thẳng bờ môi A Phúc.