Trọng Sinh: Gả Cho Vương Gia Ác Quỷ

Chương 27.2: Gặp gỡ Ngọc La

Cuối cùng A Phúc cũng được yên tĩnh, trong phòng đột nhiên vang lên một loạt tiếng động, nàng tìm kiếm theo nguồn gốc âm thanh, vạch cửa tủ gỗ hoàng hoa lê ra, chỉ thấy một nữ tử ngồi ở bên trong, toàn thân phát run, trên trán có một cái bớt màu đỏ.

A Phúc thấy nàng, trong mắt đau xót, suýt nữa rơi nước mắt.

Kiếp trước A Phúc bị một kiếm đâm chết, linh hồn tách ra từ thân thể, nhìn thấy Ngọc La mang thai nhiều tháng bị bà tử nắm tay chân, cầm một chén nước màu đen rót vào trong miệng, Ngọc La núp ở trên giường nhỏ, che bụng, từ thân dưới chảy ra một dòng máu đỏ tươi, con nàng chảy mất rồi, không người chăm sóc, đổ máu mà chết.

Đây là khung cảnh A Phúc nhìn thấy cuối cùng ở kiếp trước.

Nghĩ tới màn này, lòng A Phúc chua xót, càng hận đến hồn phách văng tung tóe, thế nhưng khi đó không cách nào giúp đỡ Ngọc La, bởi vì nàng sớm đã là một luồng hồn phách lửng lơ bên ngoài trời đất, không cách nào đυ.ng vào thân người, nỗi tiếc hận đành lưu lại ở kiếp này.

Kiếp này từ nhỏ trên mặt Ngọc La vẫn mang bớt, vẫn là một đứa trẻ ngu dại, nếu không có máu thuần dương, Vi thị nào dung tha, bình thường ngại nàng mất mặt không cho phép ra cửa, Ngọc La vẫn còn tâm tính con nít, thường xuyên lặng lẽ đi ra, bị nữ nhân trong phủ gặp được trêu cợt.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Ngọc La bị người làm khó dễ, ướt đẫm cả người tìm được chỗ này, co tay rụt chân ẩn núp hồi lâu.

Bây giờ bị A Phúc bắt được, Ngọc La lạnh run, A Phúc dịu dàng an ủi, đợi sự cảnh giác của nàng ấy giảm đi hơn phân nửa, cởi bỏ túi tiền thêu hình con cá bên hông, lấy mấy quả long nhãn ra, bóc một quả, đút tới bên môi Ngọc La, "Ngọt không?"

Ngọc La sững sờ nuốt vào trong miệng, gò má phồng lên, "Ngọt."

Hai mắt A Phúc cong cong, "Ăn một quả nữa."

Ngọc La lần đầu gặp nàng, đã thân cận trong vô thức, bèn ăn vài quả, A Phúc cười mỉm nhìn lại nàng, kỳ quái chính là, mỗi khi nàng tới gần Ngọc La, loại cảm giác bị người dò xét lại dâng lên, dường như trong phòng có người thứ ba, nàng lặng lẽ nhìn ngó mọi nơi, đúng lúc thấy Ngọc La nhìn lại nàng: "Sau này tỷ tỷ sẽ vào ở Vương Phủ ư?"

A Phúc lắc đầu nói: "Người vào Vương Phủ, là vị Lục tiểu thư kia."

Trông Vi thị không có vẻ vừa ý nàng, ngược lại rất là hòa nhã với Lục Diệu Âm, hiển nhiên sớm đã định ra người được chọn rồi.

Về phần Khang Vương, Vi thị nói cái gì, hắn nghe cái đó.

Ngọc La nói: "Tỷ tỷ không vào được Vương Phủ, còn thích Vương gia thế nào?"

A Phúc biết rõ nàng ấy nghe lén đối thoại của mình cùng Lục Diệu Âm, nhẹ véo chóp mũi nàng, "Tỷ tỷ chỉ thích muội."

"Vậy Vương gia thì sao?" Ngọc La truy hỏi.

Đương nhiên A Phúc không thích, Ngọc La lại không tin, "Tỷ tỷ thích Vương gia."

A Phúc muốn uốn nắn nàng, ngoài phòng lại có nha hoàn tiến đến, thúc giục nàng đi xem kịch, A Phúc nuốt lời trở lại trong bụng, trước khi đi đưa túi tiền cho Ngọc La.

Trên túi có hương phấn thiên trúc quỳ, kiếp trước Vi thị dị ứng với hương này, bởi vì trong phủ không trồng, tất cả mọi người bao gồm bản thân Vi thị cũng không biết, cho đến lúc có một thϊếp thất dùng loại hương phấn này, làm trên mặt Vi thị sinh ra một đống nhọt, mới biết được mình dị ứng với thiên trúc quỳ, xưa nay Vi thị yêu tiếc nhất dung mạo của mình, bởi vì việc này, phẫn nộ đuổi thϊếp thất ra khỏi phủ.

Hiện tại A Phúc muốn mang Ngọc La rời Vương Phủ, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có biện pháp này.

Nàng chân trước vừa đi, chân sau có người vào trong phòng.

Nam nhân buộc tóc đen, áo tím kim mang, đi nhanh bước vào, vừa vào nhà, hai ánh mắt xanh đen nhìn thẳng vào Ngọc La.

Ngọc La vừa thấy được hắn, lạnh rung quỳ trên mặt đất, xiết chặt túi tiền trong tay, sợ bị hắn nhìn thấy.

Mắt Khang Vương sắc bén thế nào chứ, sớm đã nhìn thấy, nhìn chằm chằm túi tiền trong tay nàng vẻ thèm thuồng, hừ lạnh nói: "Đồ vật của bổn vương, ngươi cũng dám đoạt?"