A Phúc về đến trong nhà, kéo ống tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, chỉ thấy từng vết bầm ứ đọng phía trên, là bị Nhị công tử kia bóp ra.
Tế Nhi lấy chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa ở phía trên, A Phúc hơi đau nhưng vẫn nhẫn nhịn, sau đó thì vấn an Liên Phụng An.
Lần này Liên Phụng An ốm đau không dậy nổi, A Phúc mà trước đây ông thương yêu nhất, bây giờ cũng không chịu gặp.
A Phúc vẫn tận tâm hầu hạ, ngày qua ngày lại càng cần mẫn, chân thành.
Nàng ở trong phủ, không biết bên ngoài long trời lở đất, hiện tại đang truyền phủ Khang Vương muốn nạp người mới, nhà nào có con gái hơi có tư sắc, những ngày này đều đưa đến nơi khác, e sợ chậm một bước sẽ bị Khang Vương nạp làm tiểu thϊếp.
Ngày hôm đó, Vương Phủ đưa thϊếp mời ngắm hoa cho hai nhà Liên Lục.
Nhìn thấy thϊếp mời thếp vàng bên trong tráp lễ màu đỏ, một sợi gân xanh trên cổ A Phúc nhảy dựng lên, rốt cuộc là sai ở chỗ, lại dính líu quan hệ với phủ Khang Vương.
Nàng suy nghĩ một chút, tỉnh táo lại, phân phó Tế Nhi đi ngắt một đóa thiên trúc quỳ.
Đảo mắt đã tới ngày kế, A Phúc ngồi kiệu nhỏ đi vào Vương Phủ từ cửa bên.
Kiếp trước A Phúc bị giành tới xung hỉ, được mang vào từ cửa chính Vương Phủ, một đám thϊếp thất hận chuyện này đến nghiến răng, bởi vì chỉ có chính phi mới có thể đi từ cửa chính, Khang Vương chưa cưới vợ, lại để A Phúc nhanh chân đến trước rồi, có thể nào không hận.
Một đường đi tới, cây xanh rợp trời, nghìn hoa vạn cỏ, nàng với Lục Diệu Âm đến nửa ngày rồi, cũng chưa nhìn thấy Khang Vương trong truyền thuyết, mà gặp được Vi thị trước.
Không thể so với Lục Diệu Âm hoạt bát, A Phúc biết vâng lời, dường như không dám nhìn Vi thị, Vi thị lại cười nói: "Biết rõ hai vị tới, trong phủ đã dựng sân khấu kịch, Vương gia đặc biệt chọn gánh hát Ngọc Xuân Đường, đảm bảo hôm nay hai vị nghe thỏa mãn."
Lục Diệu Âm nghe xong lời nói này, giống như không khỏi xấu hổ, cúi thấp đầu, đúng như một vị tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc.
Vi thị liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt xoay chuyển, dò xét về phía A Phúc một bên.
Hôm nay A Phúc mặc một bộ đồ giản dị, trông lại đứng đắn, Vi thị đã thấy khuôn mặt như đóa hoa e ấp của nàng, thế nào cũng ưa thích không nổi.
Một là lần trước trong phủ Tri Phủ, Liên Thị làm mất mặt bà ta, hai lần không đến, quả thực đáng giận, thứ hai là Liên Thị thật sự quá diễm lệ, dù trang điểm thanh tao, mặt mày vẫn xuất chúng như cũ, giống cái gì ấy nhỉ?
Vi thị không khỏi nhớ tới con mèo trắng thường nằm trong ngực Vương gia.
Nó là con mèo nhặt được trước đây mấy năm, tiếng kêu vô cùng lăng loàn, giống như con hồ ly lẳиɠ ɭơ.
Những nữ nhân trong quý phủ có người xinh đẹp, có người thanh thuần, trước kia ở kinh thành, cũng có vô số tiểu mỹ nhân thế gia ở Vương phủ, mỗi người đều hiền lương thục đức, dịu dàng cẩn thận, Vương gia lại chỉ có vài phần để tâm với Liên Thị.
Vi thị phải xem xem Liên Thị có cái gì tốt, nếu dám rắp tâm hại người, nhất định sẽ lột một lớp da hồ ly của nàng, vạn tiễn xuyên tim.
Dùng xong bữa trưa, hai người tới sương phòng nghỉ ngơi trước, A Phúc ngủ lại không bao lâu, Lục Diệu Âm gõ cửa mỉm cười tiến đến, nói chút lời thân mật, thuận tiện xin lỗi vì chuyện trong phủ Tri Phủ lần trước, tránh người ngoài nói: "Ngươi không muốn làm tiểu thϊếp của Khang Vương, ta có một biện pháp, có thể thành toàn ngươi."
Lục Diệu Âm không muốn gả cho Khang Vương, thứ nhất là Khang Vương có tiếng xấu, nàng không muốn làm thϊếp, thứ hai phàm là đã có quan hệ thông gia với tông phiên, người trong nhà đều không được vào sĩ, Quan Thần là đại tài, tương lai vào long môn, có thể nào bởi vì nàng mà vứt bỏ tương lại, bởi vậy lòng nàng không hề muốn chút nào.
A Phúc nhìn ra tâm tư nàng ta, rõ ràng là nàng ta không muốn gả, rồi lại ngụy trang là muốn tốt cho mình, chớp mắt nói: "Vì sao không gả? Khang Vương là nam tử hán đội trời đạp đất, gả cho hắn, là chuyện may mắn cả đời."
Lục Diệu Âm không tin, cười lạnh nói: "Đừng gạt ta nữa, trước kia ngươi yêu thích đệ đệ ta ra sao, làm như ta không biết? Hắn thực có lỗi với ngươi, ngươi hận hắn, cũng vạn lần không nên hèn hạ bản thân, ngươi nói Khang Vương là người tốt, chắc chắn là nghe mấy lời tán dương của mẹ kế người, không biết lời đồn bên ngoài?"
Lục Diệu Âm hận không thể cầm đầu ngón tay chọc vào đầu não ngu ngơ của A Phúc, vì được việc phải nhẫn nại tính tình, bèn kể hết ra từng chuyện ác của Khang Vương.
Đến cuối cùng, không thấy A Phúc e sợ, trong lòng thực nghi ngờ, "Ngươi không sợ vào Vương Phủ, chọc giận Khang Vương, sẽ nhúng ngươi trong nồi nước sôi, rưới dầu nóng quét một thân da thịt của ngươi?"
A Phúc vỗ vỗ cằm, mắt to mà cong cong, "Khang Vương sẽ không gϊếŧ ta."
Lục Diệu Âm nghẹn họng nhìn trân trối, "Mặc dù ngươi xinh đẹp, cũng chỉ là một túi da mà thôi."
A Phúc lại gật đầu, "Đúng vậy, ta xinh đẹp nhất, Khang Vương thấy ta, không giống với gặp nữ tử khác, mê muội ta, ái mộ ta, sao còn nỡ lòng gϊếŧ ta."
Kỳ quái, khi nàng nói xong lời này, cảm thấy có người đang âm thầm rình mò, bị một con hồ ly gian xảo dán mắt vào, không thoát ra nổi.
Vẻ mặt Lục Diệu Âm tràn đầy khϊếp sợ, hiển nhiên bị sự to gan của A Phúc dọa sợ, cuối cùng hóa thành một âm thanh cười lạnh, "Thật sự là không biết xấu hổ, đảo mắt đã quên đệ đệ ta."
A Phúc nói: "Không thì Lục tỷ tỷ cầm tấm gương soi mặt đệ đệ nhà mình đi, là biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào rồi."
Trong lòng Lục Diệu Âm có điều kiêng kỵ, tức giận mà không dám nói gì, phất tay áo rời đi.