Hai năm trước, vào đêm bọn hắn lần đầu gặp mặt, trước lúc Vi thị đến nhìn lén, hắn đã mơ một giấc mộng hoang đường.
Trong mộng, Liên Thị thay muội muội nàng bước vào kiệu hoa Tạ gia, nhận được phân công của hắn, trên đường Kế Hoan đã cướp kiệu hoa tiến vào Vương Phủ, Liên Thị thành nữ nhân của hắn, nàng sợ hắn, hắn không cửa tới gần, năm thứ mười một Hoàng Thượng bệnh nặng, để ổn định nền móng gốc rễ đời sau bèn gọi hắn vào kinh thành, thiết kế một trận tiêu diệt từ trong hũ.
Hắn ở trong mộng đã đoán được ý đồ của hoàng huynh, nhưng vẫn vào kinh, vốn muốn mang Liên Thị theo, bởi vì với nữ nhân này, hắn đã không dứt nổi, muốn cầu giúp nàng một vị trí chính phi, đến lúc đó hắn chết rồi, nàng dùng thân phận vợ hắn chết theo, đồng sinh cộng tử, danh chính ngôn thuận.
Nhưng tối trước khi đi, hắn ngồi ở thư phòng suy nghĩ thật lâu, ngày kế tiếp thì rời đi một mình, lưu nàng lại cho Vi thị chăm sóc.
Hắn không gϊếŧ nàng, nhưng bỏ mặc Vi thị nổi lên sát ý với nàng.
Cuối cùng hắn cũng không còn sống trở lại Bình Dương, một hơi cuối cùng đã giao phó cho Phật Môn mà hắn sống nhờ khi còn bé, Phật Đà cúi đầu, người mang mệnh tử, dường như hắn trông thấy Liên Thị đứng ở dưới kệ đồ mi.
Giấc mộng này quá mức chân thật, thế cho nên đến bây giờ cũng chưa hết, nhưng nếu xảy ra một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy, Liên Thị chỉ là du͙© vọиɠ của hắn, nhưng Vi thị là ma chướng mà hắn quấn không ra.
Kế Hoan đợi đã lâu, thấy Khang Vương bước nhanh ra khỏi phòng, bèn đi theo sau lưng, lặng lẽ gỡ xuống bông vải bên trong hai tai.
Chủ tớ hai người tới phủ đệ này, là chuyện mà Vi thị cũng không biết, chi tưởng hôm nay hắn ngủ say ở trong tiểu Phật đường, bọn hắn rời đi theo con đường nhỏ vắng vẻ, hoa cành nghiêng nghiêng, gai hoa vướng vào ống tay áo.
Lúc Khang Vương gỡ ra, một đóa hoa bỗng nhiên nện nhẹ ở trên tay hắn, giống như một dấu hiệu đã định trước, đã định trước sẽ chết non rơi trong tay hắn, Khang Vương nhất thời giật mình, không hiểu sao hoảng hốt, nhưng rất nhanh hắn đã không để trong lòng lắm, lạnh lùng lướt nhẹ qua hoa, nghênh ngang rời đi.
Chủ tớ đi rồi, ma ma bên người Vi thị lại đến mời người một lần nữa, hai con mắt trộm thăm dò đến bên trong, Tế Nhi và Hổ Nhi ngăn trước mặt, từ chối một cách uyển chuyển, A Phúc đang ngủ ngon trên giường, đâu thể đi ra, ma ma cho là A Phúc làm bộ làm tịch, cười nói: "Lần này không đến được, còn có lần tới, Liên đại tiểu thư dù gì cũng đừng quên."