Nàng rất ít cười ở trước mặt hắn, vừa rồi lại mỉm cười dịu dàng với thϊếp thất mặt lộ vẻ xấu xí của hắn, rình mò từ trên lỗ nhỏ của vách đá, khiến hắn sinh ra phẫn nộ.
Mặc dù thanh danh mình như nào, trong lòng Khang Vương không phải là không hay biết, người bên ngoài ra sao mặc kệ, duy chỉ có nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng e ngại kinh sợ, hắn rất không vừa ý. Không vừa ý, chính là đối nghịch với hắn.
Người dám đối nghịch với hắn, không thể dễ tha.
A Phúc không biết suy nghĩ của hắn, chậm rì đi qua, Khang Vương nói: "Đứng xa như vậy, nàng đang nghĩ cái gì?"
A Phúc lại đến gần vài bước với vẻ không tình nguyện, đã đến trước mặt Khang Vương.
"Vươn tay."
A Phúc chậm rì vươn tay.
Da thịt trên tay nàng trắng nõn, cổ tay non mịn, nhưng kiếp trước, nơi này có hai vết cắt.
Một vết là cắt vào ngày vào phủ, một vết là do chính nàng cắt, máu chảy ra, toàn bộ dùng để cho nam nhân trước mặt này uống.
Nhưng kiếp này, trong bụng hắn không có máu của nàng.
Vừa nghĩ như thế, A Phúc cảm thấy nhẹ nhõm, vừa vươn tay nhỏ ra, Khang Vương thò tay tới, nàng giống như con chim sợ cành cong, muốn rút tay về, lại bị Khang Vương xiết chặt, dường như sớm biết nàng sẽ có cử động như vậy, A Phúc bất động trong nháy mắt, thân thể cứng đờ, chóp mũi ứa ra một giọt mồ hôi, nhìn Khang Vương lòng bàn tay trải một tầng chai cứng chậm rãi trượt vào lòng bàn tay nàng, đặt một vật lên.
Ống tay áo hai người vén lên, trong tay nàng có thêm một cành hợp hoan đỏ.
Sao A Phúc lại không quen mắt cho được, lúc ấy rơi vào tháp lưu ly, vì thế kinh hãi mất một lúc, đang ngỡ ngàng lo lắng, Khang Vương hỏi vì sao trả lại vật ấy, đuôi lông mày Khang Vương đã nhẹ nhảy lên, "Đồ vật của bổn vương, không cho phép nàng vứt."
"Lại càng không đồng ý cho người khác."
Cử động đó của Khang Vương thật quái lạ, nhưng A Phúc đã sớm quen với sự độc đoán bất thường của hắn, dịu giọng đồng ý, thấy Khang Vương tỏ vẻ chưa muốn đi, A Phúc biết rõ lúc này không đi được, nhịn xuống e thẹn nói: "Phiền Vương gia quay người, dân nữ thay y phục."
Thân thể này của nàng có gì ta chưa xem, Khang Vương nghĩ thầm, rồi lại xoay người, đứng ở bên ngoài bình phong.
Nghe được tiếng xột xoạt sau lưng, mặt hắn không biểu tình, trong đuôi mắt xéo qua là ánh sáng thủy tinh lóe lên trên bình phong Vân Mẫu, một màu sắc xinh đẹp, khép lại một vòng sáng tối mông lung, bầu vυ' đầy đặn vểnh lên, trắng nõn lõα ɭồ, vai cổ, lưng eo, khe mông, lại đến mắt cá chân, mọi chỗ, từng tấc một đều in bóng lên bình phong, một loại xinh đẹp tràn đầy viên mãn.
Khang Vương tai thính mắt tinh, trái cổ chuyển động nhanh như chớp.
Hai năm trước ở bên trong hồ phù dung, hắn lơ lửng ở phía dưới mặt nước, hoa sen lá xanh bị lướt nhẹ qua từng đóa, có một gương mặt nữ tử nhìn xuống, ánh mặt trời chợt trút, khí tức sống động, mặt nàng trắng trẻo như ngọc.
Đủ để động lòng người, lay phách mất hồn.
A Phúc đi ra từ trong bình phong, Khang Vương ném một cuốn kinh Phật vào trong ngực nàng, "Chép xong hẵng trở về."
A Phúc chần chờ nói: "Vi Trưởng Sử vẫn chờ dân nữ."
"Bổn vương bảo nàng ở đây."
A Phúc cũng không còn cách nào, đành phải cầm kinh thư ngồi ở trước bàn gỗ lê vàng sao chép.
Trên bàn đặt một khay trà, kiếp trước A Phúc cũng thường thay Khang Vương chép kinh Phật, thường xuyên mệt rã rời, nên có thói quen dùng trà nâng cao tinh thần, bây giờ lại vì không để mình làm trò cười, bèn uống hai trụm trà.
Nhưng cảm giác buồn ngủ vẫn từ từ xông tới.
A Phúc nằm ở trên bàn, kinh Phật chỗ khuỷu tay xếp chồng lên cao, đang thời gian sau giờ ngọ, kim quang xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, người nọ đứng lên từ trên ghế mây, một thân đạo bào nhẹ nhàng, xoa bóp mặt nàng không chút khách sáo, thấp giọng nói: "Mèo con thèm ăn, tự nàng uống say, cũng không phải là do ta."
Nàng uống say, mặt đỏ như hoa thược dược, tản ra phong thái mê người.