Trọng Sinh: Gả Cho Vương Gia Ác Quỷ

Chương 19.2: Đây là nàng nói

Hai người xuống lầu, từ xa thấy một đám người khí thế hung hăng lên lầu.

Trước mắt nàng là một gương mặt béo trắng, vừa đi tới, vừa nhíu mày, nói với người bên cạnh: "Tên tặc nào, dám bắt nạt đệ đệ ta, không muốn sống nữa sao!"

Gương mặt cô gái này có tám chín phần tương tự với Trần công tử, có vẻ chính là trưởng tỷ trong nhà hắn.

Trong lòng Trương Hồ đang dâng lên một tia sát tâm, đột nhiên ống tay áo bị một bàn tay nhỏ túm lấy, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trước mặt ửng hồng, ngực phập phồng, hai vυ' rung rung, lắc đầu với hắn, "Đừng đi qua."

Hiển nhiên nàng nhìn thấy sát ý trong mắt của hắn, xảy ra tranh chấp sẽ không tốt

Trương Hồ rủ mắt xuống, trông thấy bàn tay nhỏ túm trên ống tay áo, mấy đầu ngón tay nhọn như ngó ngọc, gầy nhọn như vậy, cũng khẽ gãi lên quả tim hắn, Trương Hồ bỗng nhiên nắm cổ tay nàng, có chút dùng sức, kéo thân thể nàng tiến vào một gian phòng trống.

Mới vừa vào cửa, A Phúc đã mềm nhũn trong lòng ngực hắn, như bị rút đi xương cốt, mềm đến mức không đứng thẳng nổi, tựa vào ngực hắn rầm rì, túm bừa cổ áo, giọng dịu dàng run rẩy, "Ngứa, ngứa chết ta."

Nàng mở vạt áo, từ trong cổ phả ra một làn hương thơm, không hề trong trẻo giống như vừa rồi, mà là trộn lẫn chút gì đó, từng luồng thơm lao thẳng tới, dường như cả phòng đều là mùi thơm của nàng.

A Phúc còn muốn cởi, bị một bàn tay to nắm lại, chỉ trong chớp mắt, Trương Hồ túm cổ tay nàng, giật màn xuống trói chặt nàng lại, ném lên trên giường, trực tiếp làm cho A Phúc ngã ngửa bối rối, hai mắt kinh ngạc nhìn qua.

"Nàng đợi đi, đại phu sắp tới rồi." Trương Hồ lại không nhìn nàng một nàng, ném người đi rồi bước về phía cửa phòng, hắn không muốn chạm vào nữ nhân, hiện tại hắn chỉ muốn gϊếŧ người, để giải tỏa đói khát nơi bụng dưới.

Đột nhiên nghe sau vang bịch một tiếng, bông hoa yêu kiều rơi vào trên mặt đất, thanh âm ai oán giống như con mèo nhỏ, "Đau."

Một tiếng nỉ non này của nàng bất lực cực kỳ, thanh âm nũng nịu, cũng không phải cố tình như vậy, mà nàng vốn chính là một đóa kiều hoa, hắn không có ở đây, chỉ còn lại có một mình nàng, chẳng may có nam nhân lạ xông vào ——

Trương Hồ nhanh lộn trở lại, ôm lấy A Phúc gục trên mặt đất thút thít nức nở, cẩn thận thả trên giường.

Hắn nhìn nàng với vẻ lạnh nhạt, đáy mắt mơ hồ hiện màu đỏ tươi, trầm giọng nói: "Không cho phép lại gần ta, nghe lời, gật đầu đồng ý, ta sẽ buông nàng ra, đợi tí nữa làm xong việc, sẽ đưa nàng ra ngoài.

A Phúc nằm sấp trên giường, hơi ngẩng đầu lên từ trong chăn, á một tiếng.

Nàng nhẫn nhịn cực vất vả, trên mặt đều là mồ hôi rịn, gương mặt say chếch choáng trông thấy nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ đứng ở mép giường, sắc mặt lạnh tanh, gân xanh trên thái dương nhảy rần rần, cứ như đang cực lực nhẫn nại, cũng cách nàng thật xa, hồn nhiên quên mất vừa rồi đã đồng ý cái gì, "Đại nhân."

A Phúc uốn éo tới đây, miệng cắn dây đeo trên tay, kéo lỏng, "Đại nhân, ta ngứa."

Trương Hồ có thể cự tuyệt, nhưng vẫn bất ngờ bị nàng túm vào trong màn lụa trắng như tuyết, giống như ngã vào một mảnh đất trời, nàng đè hắn xuống, dập đầu trong l*иg ngực hắn, va một cái không nhẹ không nặng, trái tim đập dồn.

Trương Hồ đang xách nàng đi, nàng lại ôm chặt vòng eo hắn, "Đại nhân, hức đại nhân, ta thật khó chịu."

Mùi thơm của cô gái bên người càng lúc càng đậm đặc, trong khu vực giường đều là mùi của nàng, trộn lẫn da^ʍ mị trong cơ thể nàng, ngọt nhớt dính bám vào gân cốt hắn.

Thân thể hai người dính liền, quần áo lộn xộn, mùi thơm xộc vào trong mũi, hắn đỏ mắt tai hồng, cũng không thể tránh né trúng độc.

"Khó chịu, thì tới gặp đại phu."

"Không được, " A Phúc rủ đầu, chèo chống giống như vô lực, mềm nhũn trên người hắn, nhẹ giọng thì thầm, "Ta chỉ muốn đại nhân."

Trương Hồ cúi đầu, nhìn A Phúc trong ngực tóc mai xoã tung, nhắm mắt run mi, "Ta không phải thuốc giải."

"Đại nhân là thuốc giải."

Nghe xong một tiếng nũng nịu của nàng, cơ bắp toàn thân Trương Hồ căng cứng, trong l*иg ngực lại có cái gì đang từ từ tan rã, thanh âm khàn đi, "Gọi ta là đại nhân làm cái gì?"

"Ngươi là thần tiên mà, thần tiên đại nhân."

"Ta không phải thần tiên."

A Phúc bắt đầu gây rối vô cớ, "Đại nhân chính là thần tiên, thần tiên ở đáy hồ, là thuốc giải của ta, xin đại nhân thương xót, ngươi gãi ngứa giúp ta chút đi.

Hóa ra là vòng vèo muốn hắn gãi ngứa cho nàng.

Nàng nói trên người đâu đâu cũng ngứa.

"Đây là nàng nói."

A Phúc nhắm mắt, chưa nghe rõ hắn nói gì, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể bị cuốn lấy, nàng bị người đặt ở trên gối, cằm cũng nâng lên.

A Phúc trợn to đôi mắt quyến rũ, trong màn tơ trắng như tuyết, đầu ngón tay Trương Hồ phủ lên cằm nàng, cúi người, cọ lên môi nàng hết cái này đến cái khác, giống như cắn xé, răng nhọn cắn lấy thịt mềm trên môi nàng.

"Ôi......"

Thân thể A Phúc run rẩy, nào đâu đã ghiền, cái lưỡi nhỏ mềm thơm tho chủ động chui vào trong miệng hắn, muốn ngậm lấy càng sâu, trong mắt Trương Hồ tối sầm lại, giữ gáy nàng một cách hung hăng, đè đuôi lông mày khóe môi nàng trên mặt mình.

Lực của hắn thật lớn, không giống bộ dạng bên ngoài, mυ'ŧ cho lưỡi nàng sưng lên, hô hấp dồn dập, thậm chí A Phúc bị trúng mị độc cũng chịu không nổi, run giọng xin tha.