A Phúc uống nửa chén trà nhỏ, hình như men say tản đi, hai tay rủ xuống chân ngồi một cách ngoan ngoãn, chẳng hoạt bát giống như lúc trước nữa.
Dường như Trương Hồ chưa phát hiện ra, từ lúc vào phòng, hắn chưa từng liếc nhìn A Phúc, hắn thình tai tinh mắt, vành tai ửng đỏ, tập trung nghe động tĩnh sát vách, chính vào lúc lúc, tiểu nhị đến đưa nước trà, sau khi vào phòng thì tới gẩy bếp lò trầm hương hình thú.
Trương Hồ nói: "Không có phân phó, không cần vào. Đi ra ngoài."
Tiểu nhị mỉm cười đáp ứng, vội vàng lui ra ngoài.
Đóng cửa lại, Trương Hồ bảo A Phúc dùng tay áo bịt mũi, sau đó đi đến trước bếp lò dập tắt hun hương.
Tiếng động càng lúc càng lét lút trước cửa ra vào, mấy tên vô lại nạy cửa ra, lần lượt tiến vào, đang buồn bực vì không thấy trong phòng có người, đột nhiên sau lưng vang đùng một tiếng, phút chốc kinh ngạc quay đầu lại, thấy cửa chính đóng lại, sau lưng là một nữ tử xinh đẹp đang đứng, ánh mắt nhìn bọn hắn một cách bình tĩnh, giống như đang nhìn vô số tử thi.
Một khắc đồng hồ sau.
Trong miệng những người này đều bị nhét đồ, nhả không ra, khóc rống chảy nước mắt, nằm rạp trên mặt đất xin tha.
Âm thanh kêu rên khắp nơi, Trương Hồ ngồi trở lại bên bàn nhấp một ngụm trà, vẫn giữ giọng nữ nói rất bình tĩnh: "Cút."
A Phúc không yên lòng nói: "Bọn hắn đưa người hỗ trợ đến làm sao bây giờ?"
"Đúng hợp ý ta." Hai mắt Trương Hồ lóe sáng, tựa hồ mấy tên này chỉ đủ cho hắn mài răng, còn chưa đủ giãn nở gân cốt.
A Phúc càng lúc càng cảm thấy nam nhân này cổ quái, đành phải thôi, lại một nhìn qua trên mặt đất, chỉ nói: "Đây là cái gì, của ngươi hay sao?" Nàng nhặt lên một túi thơm chạm rỗng trên mặt đất, một mùi hương ngọt bay thẳng ra, không cẩn thận hút vào miệng.
Còn chưa trở lại chỗ ngồi, Trương Hồ nhìn thấy, hai mắt trầm xuống, lập tức túm lấy nó ném ra ngoài cửa sổ, sau đó túm hai tay nàng dí mạnh vào bồn bạc.
A Phúc nào bị nam nhân chạm qua như vậy, gấp gáp rút tay về, "Ta tự mình làm."
Trên tay, trong tay áo nàng, thậm chí từng sợi mùi thơm phả ra từ trong miệng lúc nói chuyện, bổ nhào vào trong mũi hắn, không còn ngọt mát lúc trước, mà có thêm một chút nồng nàn, Trương Hồ hít vào một hơi, bụng dưới dâng lên cảm giác nóng nực, buông bàn tay mềm non nhỏ bé của nàng ra, trầm giọng nói: "Vậy kia không phải vật tốt gì."
Trong phòng yên tĩnh, Trương Hồ nhìn nàng không nói lời nào, khô nóng ở bụng dưới vọt lên tới ngực, rốt cuộc nhịn không được phải liếc nhìn lại, thấy khuôn mặt thiếu nữ ửng lên như quả đào, đôi mắt đẹp lúng liếng, thần thái yêu kiều khêu gợi, một trời một vực cùng lúc trước, đoán là do vừa rồi nàng hít một hơi, da^ʍ độc chui vào rục rịch trong cơ thể, hắn mãnh liệt nắm cổ tay nàng lại.
A Phúc giật mình, giương mắt nhìn hắn, mắt như sắp chảy nước, "Ngươi làm cái gì." Âm thanh vừa ra là nũng nịu, làm cho bản thân nàng lại càng hoảng sợ, vội vàng cầm tay áo che môi, vừa hoảng vừa thẹn.
"Nàng trúng mị độc, mau chóng tới y quán." Ánh mắt Trương Hồ nhìn nàng một cách nặng nề, có một tia hung ác nham hiểm, không chỉ nàng, hắn ngửi mùi thơm trên người nàng cũng đã khô nóng khó hiểu.
Nghe thấy là mị độc, A Phúc càng giật mình: "Ta có thể chết hay không?"
"Không muốn chết, đi mau."