A Phúc đứng ở ngõ hẻm, bị một đám nô bộc mập mạp cường tráng vây bốn vòng, bởi vì men say, ngược lại cũng không thấy sợ hãi, chỉ nghĩ tới nam nhân khi nào xong việc đi ra.
Nghe được thanh âm mập mở hừ hừ trong ngõ, nàng mặt đỏ tim nhảy, lại vô cùng sợ Trương Hồ, muốn trộm dò xét, đúng lúc nhìn thấy Trương Hồ đi ra từ trong ngõ hẻm.
L*иg ngực Trương Hồ hơi hơi phập phồng, cơ bắp lấp ló dưới áo, cứ như vừa rồi mới trải qua một trận hoan ái kịch liệt, một đám nô bộc để ý hai bầu ngực run rẩy, đều nhìn mà choáng váng, thấy hắn đi tới không nhanh không chậm, thanh âm lười đừng hỏi: "Công tử đau eo, gọi các ngươi đi vào."
Bên trong đang có thanh âm kêu đau, nô bộc không nghi ngờ gì, vội vàng tiến vào.
A Phúc kinh ngạc nhìn lại, Trương Hồ âm thầm túm ống tay áo nàng, thấp giọng nói: "Đi mau."
Nô bộc Trần gia vừa vào ngõ sâu, thấy ngay công tử mặt mũi bầm dập, giẫm chân bị trói, áo bào nhuộm máu đáng sợ, trong miệng còn nhét vật bẩn, đang thút thít kêu đau, e rằng đời này chưa từng chật vật như vậy.
Nô bộc bèn vội vàng tiến lên cởi trói, nhưng mới khẽ lại gần, mới hoảng sợ phát hiện thứ nhét trong miệng công tử không phải đồ gì khác, mà chính là một cây dươиɠ ѵậŧ thô ngắn đỏ tươi, bị cắt xuống, thậm chí trên mặt cắt còn tỏa ra máu tươi, người nhìn thấy mà giật mình.
Đợi lúc nô bộc Trần gia đuổi ra, sớm đã không thấy bóng dáng hai người.
Không biết rằng, ngay cửa hàng tranh hoa điểu phía trước, dưới l*иg tơ vàng hoa điểu cao thấp tanh hôi, có hai người đang ẩn úp.
A Phúc thở hổn hển, e sợ bị người Trần gia phát hiện, đúng vào lung lo sợ hãi hùng, trong một vùng tăm tối, chợt thấy Trương Hồ thò tay dò xét, nàng sợ tới mức quên cả né tránh, lúc này cứng đờ bất động, chỉ thấy ngón tay dài của Trương Hồ nhẹ nhàng phất một cái trên tóc mai nàng, giữa hai ngón tay bỗng nhiên có thêm một mảnh lông chim màu xanh.
A Phúc nhất thời ngạc nhiên, mới phát hiện trên đỉnh đầu đang treo một cái l*иg chim vàng, nhốt một con chim họa mi, lông chim rơi ra từ trong l*иg, đúng lúc nhẹ rơi vào giữa mái tóc nàng, Trương Hồ đứng ở bên người nàng, nhìn thấy tận mắt, hắn hẳn nên lên tiếng nhắc nhở nàng một chút, nhưng lại không làm như vậy.
A Phúc cũng không nghĩ ngợi, thấy chim họa mi đáng yêu, nảy sinh lòng muốn nuôi chim, vừa hỏi phải cần cả một lượng bạc, thì lại rất không nỡ bỏ tiền.
Trương Hồ thấy nàng mở cửa l*иg chim vàng, chim họa mi lò dò đi ra, rơi vào lòng bàn tay nàng, mỏ chim mổ một cái, bay mất, nàng đuổi theo hai bước rồi dừng lại, không đuổi nữa, gò má nàng ửng hồng, con ngươi say chếch choáng, trông rất ngây ngốc, Trương Hồ nói: "Một lượng bạc, nàng mất trắng."
A Phúc lắc đầu nói: "Không uổng phí."
Trương Hồ nhìn lại nàng, một tay chậm rãi vuốt ve mảnh lông vũ nhẹ tênh kia trong cửa tay áo, lòng khẽ rung rộng, bèn nói: "Chưởng quầy đâu, chim nơi đây, ta mua toàn bộ."
Đây chính là một khoản tiêu dùng xa xỉ, A Phúc kinh ngạc việc hắn ra tay hào phóng như vậy, Trương Hồ lại quay đầu, duỗi một tay về phía nàng.
A Phúc lập tức hiểu, che hầu bao bên hông, nhỏ giọng nói: "Người cho ta, chính là của ta rồi."
"Có đưa không?"
A Phúc lề mề lấy ra viên ngọc hắn cho, đưa chưởng quầy với vẻ không tình nguyện.
Viên ngọc này có giá trị liên thành, đừng nói một cửa hàng chim chóc, để cả con phố này cũng có thể mua được, chưởng quầy mừng đến nheo mắt, đóng gói toàn bộ đưa vào phủ đệ của hai người, Trương Hồ lại nói: "Thả hết toàn bộ, ở nơi này."
Trên mặt chưởng quầy là kinh ngạc khó nén, nhưng vẫn phân phó hai tiểu nhị, phóng sinh hết chim trong l*иg.
Nhất thời bách điểu giương cánh bay lên, nhao nhao loạn loạn, cùng nhau bay ra mặt tiền cửa hiệu, bay vào phố xá, hoặc ngừng ở trên tóc mai phu nhân, hoặc chui vào trong tay áo rộng thùng thình của nữ tử, hoặc ghé vào sạp hàng thi họa, đứng ở giữa chân mày nữ tử trong tranh, nhất thời rất chi là nháo nhác, ầm ĩ đến đầy đường không yên.
Hơn phân nửa chim chóc lại xông lên mái hiên, bay đi xa.
A Phúc ngửa đầu nhìn lại.
Đại bàng một ngày lướt bay cùng gió, phút chốc bay lên chín vạn dặm.
Trong bầu trời xanh trong, thật là náo nhiệt.
A Phúc gần như giật mình, hai mắt say mơ màng, ma xui quỷ khiến nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ bên người, thấy vải mỏng trước mặt hắn xốc lên như nước, lộ ra mắt mày xanh đen, chẳng biết đã nhìn nàng từ lúc nào.
Hai người ma xui quỷ khiến chạm vào mắt nhau.
Khuôn mặt thiếu nữ đỏ tươi, con ngươi ngập nước, giống như ẩn giấu hai cái móc nhỏ, Trương Hồ đang muốn thu hồi ánh mắt, nàng bỗng nhiên nhìn ra sau lưng hắn kêu lên một tiếng kỳ quái, ngây ngốc nhìn về phía cách đó không xa, "Sao ta lại nhìn thấy A Nghi, còn có Lục công tử, bọn họ đi làm cái gì."
A Phúc chóng mặt mơ màng, nói không ra là vì sao, nhưng cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, bên tai vang lên thanh âm Trương Hồ, "Muốn biết, không ngại đi xem."
A Phúc còn chưa đồng ý, Trương Hồ đã thay nàng quyết định, dắt ống tay áo nàng đi theo luôn rồi, đuổi theo bọn hắn một đường lên quán rượu.
Đang muốn gõ cửa, Trương Hồ giữ chặt nàng, có lẽ hắn đã nhìn ra chút manh mối, "Bây giờ vào luôn, có thể trông thấy cái gì? Yên lặng chờ chút thời gian nữa."
Đầu óc A Phúc hồ đồ, nghĩ rằng cũng đúng, có lẽ Lục công tử cùng muội muội có chuyện quan trọng trao đổi, không thể quấy rối, nàng nhẹ gật đầu, đi theo Trương Hồ vào sát vách.
Nhưng bóng dáng bọn họ trước sau vào quán rượu, bị nô bộc Trần gia gặp được, vội vàng trở về thông bẩm.
Trần công tử méo miệng trong y quán, mí mắt bầm tím, được khiêng lên trên giường, bên hông quấn vải gạt nhuốm máy, đang oa oa kêu đau.
Nghe thấy kẻ thù ở gần đây, càng hận không thể lập tức đi báo thù, được gã sai vặt khuyên ngăn, hiến một kế da^ʍ, "Hai cô gái này không biết tốt xấu, không bằng thừa cơ mê choáng luôn, tìm ba bốn người chăn ngựa răng vàng xấu xa, hôi thối nhất gian da^ʍ, sau đó ném vào kỹ viện, để cho nam nhân dâʍ ɭσạи, hủy cả đời bọn chúng."
Trần công tử nghe lời này thì nhe răng cười, trong mắt tỏa ra ánh sáng dâʍ ɖu͙©, "Lập tức đi làm!"